Disneyland 1972 Love the old s
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.

ột cái dùi.

Triệu Phổ vừa thấy, cả kinh nói, “Uy, ngươi muốn làm gì?”

Công Tôn cởi áo khoác, cảnh cáo Triệu Phổ, “Ngươi tốt nhất hãy biết điều một chút, nếu không ta phế ngươi!”

Triệu Phổ bĩu môi, tỉnh bơ cởi hết áo, đang định cởi quần, chợt nghe Công Tôn nói, “Ngươi thích ‘khoe’ lắm hả? Để lại một mảnh vải trên người sẽ chết sao?”

Triệu Phổ nhíu mày, “Tắm mà còn mặc quần?”

Công Tôn cầm cái dùi chỉ vào quần Triệu Phổ, “Ngươi thử cởi ra xem.”

“Được được, sợ ngươi rồi.” Triệu Phổ mặc quần đi tới, thấy Công Tôn cúi đầu cởi đai lưng, Triệu Phổ lại nổi lên ý xấu, thả người nhảy cái tõm vào bồn tắm. Bọt nước văng lên, ướt dẫm Công Tôn từ trên xuống dưới.

“Ngươi.” Công Tôn trợn mắt trừng hắn, Triệu Phổ ngông nghênh dựa vào vách bồn, khóe miệng mang cười, thở phào một hơi, nói, “Giải dược đúng là linh nghiệm… không ngứa nữa.”

“Nói thừa.” Công Tôn cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân thể trơn trụi, đạp lên ghế bước vào bồn tắm.

Triệu Phổ thấy trước mắt nước gợn lăn tăn, Công Tôn bước vào, nước nóng tràn lên trước ngực, lộ ra bả vai gầy cùng cái cổ thon ở bên ngoài, Triệu Phổ vừa định liếc mắt nhìn xuống, nhưng Công Tôn đã cầm cái dùi đặt trên mặt nước, chỉ vào hắn, “Ngươi nhìn xuống chút nữa coi.”

Triệu Phổ thở dài, bĩu môi, ngước mắt nhìn Công Tôn chằm chằm, đối mặt với y.

“Ngươi nhìn cái gì?” Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho ù ù cạc cạc, có chút mất tự nhiên.

“Ngươi không cho ta nhìn xuống, ta đành phải nhìn lên.” Triệu Phổ trả lời, “Như vậy không phải tốt rồi sao? Ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có thể biết tròng mắt ta lia tới chỗ nào, đúng không.”

Công Tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy tên này đúng là lưu manh, không thể nào đánh đồng hắn với đại anh hùng trong tuyền thuyết kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nhủ —— Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt mà!

Triệu Phổ ngâm mình trong nước một hồi, cảm thấy trên người đã hết ngứa, liền hỏi, “Nè thư ngốc, còn phải ngâm bao lâu nữa?”

“Một nén nhang.” Công Tôn nói.

“Lâu như vậy à.” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, cười hỏi, “Không bằng hai ta tâm sự trong khi chờ đợi đi? Hay là, oánh tù tì đi?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, thầm nhủ, oánh tù tì? Chẳng khác nào đưa vòng hoa cho ngươi.

“Nếu không thì ngươi ngâm thơ cho ta nghe được không.” Triệu Phổ nói, “Mọt sách các ngươi không phải giỏi mấy thứ này sao… Còn không thì chơi đối chữ đi?”

Công Tôn thoáng có chút hăng hái, hỏi, “Chơi đối chữ?”

“Ừ.” Triệu Phổ điều chỉnh lại tư thế một chút, đường nhìn lướt qua cái cổ của Công Tôn, trắng thiệt a, gầy thiệt a~~.

“Ta từng nghe vài thư sinh hủ lậu uống trà tán dóc chơi đối chữ, hai ta cũng chơi một chút?”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu nói, “Vậy ngươi ra đề đi.”

“Ta không biết.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ngươi tới.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nhìn bồn tắm, nói, “Hm, trong phòng một cái bồn, trong bồn hai con người, người đối người.” Vừa nói, vừa chỉ Triệu Phổ và mình.

“Hả?” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Không có mấy từ như lạc hoa, lưu thủy, thương xuân bi thu à? Chỉ có bồn với người thôi à?”

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ừm.” Triệu Phổ suy tư, nói, “Cái này dễ, trước cửa một chiếc xe, bên hông hai bánh xe, bánh xe đối bánh xe.”

“Hm.” Công Tôn sờ sờ cằm gật đầu, “Cũng khá thông.”

“Đương nhiên.” Triệu Phổ đắc ý, “Lại thêm câu nữa đi, làm khó ta đi.”

“Muốn khó à?” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Vậy lấy câu ngươi vừa nói đi, lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân bi thu.”

Triệu Phổ bĩu môi, “Quả nhiên ta vừa nghe đến nào là hoa nào là thủy, thì toàn thân đều khó chịu.”

“Đối nhanh.” Công Tôn nói, “Đối không được phải bị phạt.”

“Phạt thế nào?” Triệu Phổ mở to hai mắt.

“Phạt ngươi cho ta đâm một cái là được.” Công Tôn cầm chắc cái dùi trong tay.

~

Cửa…

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, mấy tên ảnh vệ nghe lén mà mặt ai cũng đầy kinh hãi.

“Đâm?” Tử Ảnh vội vàng che hai lỗ tai của Tiểu Tứ Tử.

“Ửm?” Tiểu Tứ Tử không hiểu, vừa định há mồm hỏi, Giả Ảnh quay qua “Suỵt” bé.

Thanh Ảnh nhíu mày, “Hai người bọn họ tại sao lại không đứng đắn như vậy chứ?”

“Thì đó, Vương gia sao lại đánh cuộc với người ta kiểu này chứ!” Xích Ảnh cũng nói, “Còn nữa, Công Tôn tiên sinh thoạt nhìn nhã nhặn, không ngờ lại không đứng đắn như vậy… Dĩ nhiên đòi đánh cuộc kiểu này.”

“Đúng vậy, Vương gia là lần đầu tiên hả?”

“Ừ thì… Bất quá chỗ đó của Công Tôn tiên sinh có vẻ nhỏ… Vương gia lại uy vũ như vậy, chắc là chịu đựng được…”

“Ai, không ngờ Vương gia một đời lưu manh, hôm nay lại để cho một thư sinh lưu manh mình.”

“Thì đó… Ai.”

~

Trong phòng, Công Tôn nhĩ lực không tốt, không nghe được bên ngoài nói cái gì, nhưng Triệu Phổ là loại thính như tai mèo, ban đầu thì dỏng tai nghe đám ảnh vệ bàn tán bậy bạ, sau khi hiểu ra thì nổi giận, rống, “Nương, các ngươi điếc?! Muốn đâm cũng phải là ta, ta đời nào sẽ bị một thư sinh… Ui da.”

Triệu Phổ còn chưa kịp dứt lời, Công Tôn đã cầm cái dùi trên tay đâm nhẹ một cái.

Cái dùi này rất tinh xảo, rất nhỏ, nhưng đầu không nhọn, đâm một cái không chảy máu nhưng rất đau.

“Ngươi đâm thật à?” Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn nhíu mày, “Ngươi đối