
tửu lâu ba tầng đồ sộ. Tửu lâu này khá là khí phái, trên cửa chính có một tấm biển, trên đó có mấy chữ rồng bay phượng múa —— Thái Bạch Cư.
Triệu Phổ liếc mắt, thấy Công Tôn cũng đang quan sát, có vẻ rất thỏa mãn với những chữ đó.
“Vương gia.” Xích Ảnh nhẹ giọng hỏi Triệu Phổ, “Tửu lâu này cách Khai Phong phủ gần nhất.”
Triệu Phổ gật đầu, “Vậy ở đây đi.”
Vì vậy, mọi người xuống ngựa, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử ra khỏi xe ngựa, Xích Ảnh tiến vào tửu lâu chuẩn bị.
Điếm tiểu nhị đã sớm thấy khách, vừa thấy đại đội nhân mã thì biết không phải người thường, nhanh chóng nghênh tiếp vào bên trong, “Các vị khách quý, lầu hai có một nhã tọa.”
Xích Ảnh hỏi hắn, “Lầu ba đâu? Có nhã gian không?”
“À, nhã gian của tiểu điếm đều phải đặt trước hai ngày, hôm nay cũng đã có người thuê.” Tiểu nhị cười hòa nói, “Nhã gian hay nhã tọa cũng như nhau mà.”
“Vậy một nhã tọa đi.” Xích Ảnh gật đầu.
Mọi người theo tiểu nhị dẫn đường, lên lầu, mang một đống bao lớn bao nhỏ còn nâng theo cái thùng, khiến cho không ít người chú ý, đoàn người Triệu Phổ lên lầu hai, chỉ còn có ba nhã tọa, còn lại đều đã có người, mọi người ngồi xuống.
Tiểu nhị chạy đi gọi thức ăn, Tiểu Tứ Tử nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói với Công Tôn, “Phụ thân ở đây thật khí phái.”
Công Tôn đút vào miệng bé một hạt đậu phộng đã bóc vỏ, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, một lát nữa chúng ta tới Khai Phong phủ, Bao đại nhân là quan tốt nha, con gặp ông ấy rồi, phải ngoan ngoãn chào hỏi, biết chưa?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Giữa lúc thức ăn vừa mang lên một nửa, chợt nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân rầm rập, thanh âm của tiểu nhị truyền đến, “Quốc cữu gia… Thực sự xin lỗi, đã hết nhã tọa rồi.”
“Đừng làm mất hưng trí của ngài.” Có một người khác nói, “Quốc cữu gia có bạc!”
Đang khó hiểu, Giả Ảnh đã trở về, hắn trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ lầu hai, tới bên cạnh Triệu Phổ, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Vương gia, Bao đại nhân căn bản không biết chuyện này, vừa nghe xong đã thịnh nộ, nói chúng ta cứ dùng bữa trước, ông ấy tự mình tới đón người.”
Triệu Phổ gật đầu, bảo Giả Ảnh ngồi xuống ăn.
Đồng thời, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, có một nhóm người đi tới, vài tên dẫn đầu ồn ào kêu gào, “Cút hết cút hết, hôm nay quốc cữu gia đặt bao hết nhã tọa, các ngươi ăn cái gì, bao nhiêu bạc, chúng ta trả gấp đôi, đừng làm tắt hưng phấn của quốc cữu gia.”
Tiểu Tứ Tử nhìn đám người đang hùng hổ xông lên kia, liền kề sát vào ôm thắt lưng Công Tôn, hỏi, “Phụ thân bọn họ là ai nha?”
Công Tôn lạnh lùng cười, nói, “Tham quan ô lại làm giàu bất nhân, hoàng thân quốc thích ỷ thế hiếp người.” Nói xong, liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, nói, “Gan thật a.”
Công Tôn cúi đầu tiếp tục đút Tiểu Tứ Tử ăn, sắc mặt Triệu Phổ thì lại rất u ám, hắn liếc nhìn đám người kia, lắc đầu —— Triệu Trinh lại lập cái loại phi tử gì đây? Tạo ra một quốc cữu làm xằng làm bậy như thế. Triệu Phổ nhìn đoàn người đang đi lên lầu, trong đó, người dẫn đầu có vóc dáng cao gầy, mặc cẩm bào màu tro hoa lệ, hình dáng cũng không khó nhìn, chỉ là khá lỗ mãng. Triệu Phổ khá rành về việc quan sát thần sắc người khác, thái dương của người này lõm xuống, hai mắt vô thần, nhìn thì biết rất không đứng đắn, vì vậy thân thể suy nhược. Người này hai tay ôm hai mỹ nhân, càng khiến người khác cứng lưỡi chính là, hai vị mỹ nhân này là một nam một nữ, Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ như ban ngày, thật là mất mặt mất mũi.
Triệu Phổ nhíu mày, Công Tôn thì càng khinh bỉ, người như thế mà là hoàng thân quốc thích, đức hạnh như vậy, có thể thấy được hoàng đế hiện nay cũng không ra gì, bằng không cũng là thông đồng làm bậy, hoặc là yếu đuối vô dụng, ngay cả em vợ nhà mình cũng không trông nom tốt được, còn đòi trông nom gì đến muôn dân thiên hạ?!
Công Tôn nhìn sang Triệu Phổ bên cạnh, Triệu Phổ bị y nhìn đến nỗi vô thức giật giật khóe miệng hai cái, con mọt sách này đang bày ra vẻ mặt khinh thường… Tức chết hắn rồi, vô duyên vô cớ bị một tên quốc cữu lạ hoắc lạ huơ làm cho giận chó đánh mèo.
“Tên kia là ai?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh bên cạnh.
Giả Ảnh kề sát vào nói, “Hoàng thượng chưa phong hậu, chỉ có ba vị quý phi, một vị là nữ nhi của Bàng Thái sư, cũng là Bàng quý phi Bàng Kỳ được sủng ái nhất, còn có một vị là nữ nhi của Lưu Thượng thư Lưu quý phi Lưu Vân, một vị khác là nữ nhi của Tướng quân Uông Kỳ Sơn, Uông Hỉ Liên, Uông quý phi. Trong đó, Uông Tướng quân có hai người con gái mà không có con trai, cho nên dĩ nhiên hắn không phải họ Uông. Mà Lưu Thượng thư có một nam một nữ, con của hắn là Lưu Văn Mặc, nghe nói là học sĩ, môn sinh tự hào của Bao đại nhân, hẳn sẽ không huênh hoang như vậy. Nói tới nói lui, cũng chỉ có thể là con trai độc nhất của Bàng Thái sư, An Lạc Hầu Bàng Dục. Giống như trong đồn đãi, vô tài vô đức vô học vô nghề nghiệp, bất quá ỷ vào phụ thân mình quyền cao chức trọng, tỷ tỷ được sủng ái mà hoành hành ngang ngược, mọi người gọi là tiểu bàng giải (con cua nhỏ).
Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Con trai của Bàng lão béo không phải trước đây phạm tội bị đưa đi Giang Nam, sau đó p