
hổ liền nhụt chí, hai mắt Bàng Dục nhìn Công Tôn chằm chằm, nhìn lên trên nhướng mày một cái, nhìn xuống dưới nhướng mày một cái, Triệu Phổ nhìn thấy không hiểu sao tự nhiên muốn dần cho hắn tơi tả.
Công Tôn thì lại thờ ơ, y cũng không chú ý đến Bàng Dục, chỉ lo đút cơm cho Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ thấy Công Tôn không hề phòng bị thì sấn tới, một tay cầm cái thìa múc một thìa hoa quế trân châu viên mềm mềm, tay kia ôm vai Công Tôn.
“Làm g…” Công Tôn còn chưa hỏi ra chữ ‘gì’, Triệu Phổ đã đút cái thìa vào miệng y, nhíu nhíu khóe miệng, “Ăn.”
Sau đó, lại đem nửa thìa còn lại, đút vào trong miệng mình, cười hỏi, “Ngọt ha?”
Mặt Công Tôn đỏ ửng, muốn phun hết mấy viên trân châu trong miệng vào mặt Triệu Phổ, nhưng làm như vậy không chỉ lãng phí, mà còn mất văn hóa.
“Con cũng muốn.”
Đang khi Công Tôn muốn nổi điên, Tiểu Tứ Tử lại nhích mông qua, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu cái viên kia có ngọt không?”
“Ừ.” Triệu Phổ vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ bên kia của Công Tôn, đút cho bé ăn viên trân châu, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, vui vẻ ăn trân châu, còn nói với Công Tôn, “Phụ thân, cái viên này thật ngọt nhật mềm nha, người cũng ăn.”
Bàng Dục ở một bên nhìn, ba người kia trông như là người một nhà, hòa thuận hạnh phúc, Triệu Phổ và Công Tôn lại vô cùng thân thiết, hắn cảm thấy bất bình —— Tại sao người khác lại có vận khí tốt như vậy? Loại người này giống như thần tiên trên trời, Bàng Dục hắn tại sao còn chưa được chạm qua?
“Hầu gia?” Một tên thuộc hạ tiến lên hỏi Bàng Dục, “Bao hết sao?”
Bàng Dục nhướng mi nói, “Thừa lời, bản hầu gia muốn ngồi chỗ kia.” Nói xong giơ một ngón tay chỉ vào vị trí mà Triệu Phổ và Công Tôn đang ngồi.
Mấy tên thuộc hạ vừa nhận được lệnh, lập tức giơ chân hất hàm, cầm đao đi tới, thét to, “Tránh ra! Con mẹ nó, đừng để gia gia động thủ.”
Lưu tổng tiêu đầu thấy thế thì rất tức giận, muốn gọi người đi tới đánh, nhưng Triệu Phổ đã nhẹ nhàng khoát tay, ra lệnh cho bốn ảnh vệ, “Bắt hết lại cho ta, trói lại.”
Các ảnh vệ đã sớm tức tới ngứa cả hàm răng, lập tức tản ra, tiến lên bắt người.
Mấy tên thủ hạ tam lưu làm sao có thể là đối thủ của ảnh vệ, chỉ trong chớp mắt, đã thấy bốn người thuần thục điểm huyệt cả đám, trói chặt.
Bàng Dục vốn đang há to mồm, nhưng vừa nhìn, phát hiện tình hình tựa hồ có chút không đúng, hai mỹ nhân phía sau cũng sợ đến run người, Bàng Dục làm ầm lên, “Ta nói, các ngươi tạo phản hả?” Mà vài gia tướng theo Bàng Dục tới đang đứng phía sau, vừa thấy Bàng Dục cùng một đám người giang hồ giao tranh, liền biết việc lớn không tốt, gặp nguy, có một tên cơ linh vội vàng chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ.
Vừa chạy ra, đã gặp được Thượng quân phó Đô thống Lý Khánh.
Trong thành Khai Phong, mỗi ngày sáng trưa chiều đều có ba ca, mỗi một Đô đều mang theo một trăm cấm quân tuần thành, hai mươi người một tổ, chia làm năm tổ, do một phó Đô thống dẫn theo, phân công mỗi người một hướng quản hạt thành Khai Phong.
Phó Đô thống bất quá chỉ là một chức vụ nhỏ quản lý hơn mười người, bổng lộc ít cũng không có địa vị gì, Lý Khánh ngày nào cũng mơ có cơ hội gặp được người sang bắt quàng làm họ để thăng quan phát tài, nhưng khổ nổi không có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa cũng không có tiền đút lót. Hôm nay vừa nghe tiểu tư nói An Lạc Hầu cùng một đám giang hồ đánh nhau ở Thái Bạch Cư, còn bị thất thế, hắn lập tức cảm thấy cơ hội đã tới, vội vàng mang theo hai mươi cấm quân chạy tới trợ uy.
Bàng Dục vốn có phần căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy cấm quân tới, lập tức ưỡn ngực lên.
“Mạt tướng phó Đô thống Lý Khánh, tham kiến An Lạc Hầu.” Lý Khánh nọ lên lầu, còn cực khoa trương thi hành đại lễ với Bàng Dục, Triệu Phổ khẽ nhíu mày. Hắn vốn không quen nhìn nam nhi cúi đầu, ghét nhất chính là loại binh tướng vẻ mặt nịnh nọt bợ đỡ, vừa nghĩ đến trong cấm quân có một phó Đô thống như vậy, hắn cũng rất khó chịu.
“Nga, Lý phó Đô thống xin hãy đứng lên.” Bàng Dục nghĩ Lý Khánh này tới kịp thời, hành lễ cũng giúp mình lấy lại chút mặt mũi, rất là thỏa mãn, bèn nói, “Lý phó Đô thống tới vừa kịp lúc, đám tiểu tặc này đã bắt hết gia tướng của ta, ngươi thả họ ra rồi bắt hết bọn chúng!”
“Dạ!” Lý Khánh lập tức ra lệnh cho hai mươi quân tướng phía sau, bắt hết đám người Triệu Phổ.
“Chậm đã.” Giả Ảnh đứng phía trước, khoát tay chặn lại Lý phó Đô thống, hỏi, “Người này mang theo gia tướng hành hung, làm xằng làm bậy ức hiếp lương dân, ngươi là một phó Đô thống, phụ trách trị an ở Khai Phong, cớ sao lại nối giáo cho giặc?”
“Ách…” Lý Khánh bị hỏi, chần chờ một lúc, nổi giận, “A phi, bản phó Đô thống không cần ngươi dạy, các ngươi bất kính với Hầu gia, nên xử tội!”
“Đại Tống có luật nào ghi là bất kính với Hầu gia sẽ bị xử tội?” Giả Ảnh cũng miệng lưỡi lắm chứ chẳng vừa, cười nhạt hỏi ngược, “Nhưng có luật không cho quấy nhiễu dân chúng, trái lệnh lập tức hành quyết theo quân quy!”
“Ta…” Lý Khánh nghe mà kinh hồn táng đảm, thầm nhủ đây là ai… Ngữ khí lớn như vậy, nhất thời có chút chần chờ.
“Ai, Lý phó Đô thống.” Bàng Dục ở một bên nói, “Ngươi đừng nghe bọn chúng nói bừa, hảo hảo giáo huấn đám