
‘hí’ lên một tiếng, tung bốn vó chạy vào trong thành.
Hai môn quan ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc mờ mịt, bỗng nhiên, có một bóng trắng nhoáng lên trước mắt.
Hai người chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua. Hình như có một bóng người vụt qua trước mắt, liếc mắt nhìn nhau, hai môn quan xoay mặt về phía cổng thành nhìn vào đường phố bên trong thành. Trong màn đêm, con ngựa kia chạy vụt tới phía trước, mà nguyên bản lưng ngựa trống trơn, không biết từ lúc nào có một người ngồi phía trên —— người này mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, nhìn từ xa chỉ thấy một dáng người thon gầy xốc vác, tay áo nhẹ nhàng tung bay theo gió đêm… Mái tóc đen nhẹ bay bay.
“Nương a…” Một môn quan đặt mông ngã xuống đất, hỏi, “Là người hay quỷ?”
Môn quan kia cũng xanh mặt, run rẩy chắp tay, lẩm nhẩm niệm A di đà phật.
//
Khai Phong phủ, trong thư phòng của Bao Chửng.
Lưu tổng tiêu đầu đem cái thùng gỗ chứa Hình Hoài Châu thật cẩn thận đặt lên bàn, Bao Chửng nhìn cái thùng thật to trước mặt, vừa nghĩ đến một đại danh tướng mà lại phải nằm trong thùng, ngâm mình trong nước thuốc để duy trì mạng sống, liền cảm thấy lồng ngực mơ hồ bị đè nén, cũng có chút oán giận Hoàng thượng, tại sao lại chưa điều tra rõ ràng đã ra mệnh lệnh như vậy.
Sau khi hỏi Lưu tổng tiêu đầu rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối, Bao Chửng gật đầu, bảo Vương Triều Mã Hán dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi trước, Trương Long Triệu Hổ cũng ra ngoài, đóng cửa. Trong phòng, chỉ còn lại Triệu Phổ, Công Tôn, Triển Chiêu, Bao Chửng cùng với Tiểu Tứ Tử đang xách theo cái hòm thuốc nhỏ đứng bên cạnh Công Tôn.
Triệu Phổ dẫn Công Tôn đến gặp mặt Bao Chửng, nói vị tiên sinh này gọi là Công Tôn Sách, là một thần y, đặc biệt dẫn y tới đây là để xem thương thế của Hình Hoài Châu có chữa được hay không.
Triển Chiêu kể cho Bao Chửng nghe chuyện lần trước Công Tôn đã giúp hắn chữa trị cho nhân chứng, giúp hắn có thể bắt được phạm nhân, Bao Chửng khá bất ngờ, ông nói với Công Tôn, “Tiên sinh tuổi còn trẻ, không ngờ lại có y thuật giỏi như vậy.”
“Phụ thân là thần y.” Tiểu Tứ Tử đứng một bên nhỏ nói, Công Tôn xoay mặt nhìn bé, Tiểu Tứ Tử không nói nữa, Công Tôn nhắc bé, “Tiểu Tứ Tử, mau hành lễ với Bao đại nhân.”
“Nga…” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Bao Chửng, thầm nhủ, đen quá đen quá đen quá nha.
“Tiểu Tứ Tử bái kiến Bao… Bao…” Tiểu Tứ Tử đang suy nghĩ, nên gọi là gì bây giờ? Vai vế thì có nhiều khác biệt, giống như là, phụ thân gọi tỷ tỷ, ta gọi phải cô cô, phụ thân gọi đệ đệ, ta phải gọi thúc thúc, vậy phụ thân gọi đại nhân… Tiểu Tứ Tử gọi là gì đây?
Triển Chiêu bật cười, ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, gọi là Bao đại nhân, hoặc là gia gia, không phải Bao Bao.”
Bao Chửng cười xua tay, nói, “Gọi Bao Bao cũng không sao, ha ha.”
Công Tôn sửng sốt, từ lâu nghe nói Bao đại nhân thiết diện vô tư, y còn nghĩ ông là một người nghiêm nghị, nhưng hôm nay được gặp, cảm thấy rất là thân thiết nha.
“Hm.” Bao Chửng nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, đột nhiên nói, “Hài tử này trán cao, nhân trung (chỗ lõm giữa môi trên, dưới mũi) rõ ràng, ánh mắt trong suốt, là tướng có phúc.”
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, thầm nhủ, lão Bao, ông đang lân la làm quen à?
Triển Chiêu cười với Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Bao đại nhân xem tướng khá chuẩn.”
Công Tôn đối với vị Bao thanh thiên này, lại có cái nhìn hoàn toàn mới.
“Vương gia, mở thùng được chưa?” Bao Chửng tùy tiện trò chuyện vài câu với hai phụ tử Công Tôn, sau đó nói với Triệu Phổ, thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hỏi, “Mở thùng, có cần chú ý gì không?”
Công Tôn lắc đầu, đáp, “Cẩn thận là được.” Vừa nói, vừa vươn tay đón lấy cái hòm thuốc Tiểu Tứ Tử đưa qua, lấy ra một mảnh vải được xếp gọn gàng, mở ra, bên trong có bảy mươi hai mai ngân châm.
Lưu tổng tiêu đầu đã đưa cho Triệu Phổ chìa khóa của cái thùng, Triệu Phổ vặn khóa, nhẹ nhàng mở thùng ra.
Thùng vừa mở, mọi người liền ngửi thấy một làn hương tươi mát.
“Là mùi của Hắc Đàn.” Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, “Đây là Hắc Đàn tốt nhất.”
Mọi người nhìn vào bên trong, trong thùng có một bồn nước rất lớn, trong bồn tràn đầy một thứ nước màu đen, trong nước có một người, hai mắt nhắm nghiền ngồi dựa vào thành bồn, dường như đang ngủ, sắc mặt hơi trắng, từ lồng ngực hơi phập phồng của hắn, cho thấy hắn có hô hấp.
Công Tôn vươn tay, cầm lấy tay trái của người nọ, nhẹ nhàng bắt mạch, một lúc lâu mới nói, “Hắn bị trúng độc, hơn nữa độc là do bị cao thủ dùng chưởng lực đẩy vào trong cơ thể… Thật ác độc.”
“Có thể cứu không?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn không nói, lấy ra vài mai ngân châm cắm trên đầu Hình Hoài Châu, nói, “Nâng ra đi.”
“Ách…” Triệu Phổ còn muốn truy hỏi, Tiểu Tứ Tử đã túm lấy góc áo của hắn, “Phụ thân chưa nói chết chắc rồi, thì có nghĩa là còn cứu được.”
Ba người kia đồng loạt thở ra một hơi dài, cảm giác kinh hỉ nảy lên trong lòng.
“Tại sao hắn lại bất tỉnh?” Triển Chiêu hỏi.
“Dược tính của Hắc Đàn có thể làm cho người ta ngủ say, khi rời khỏi Hắc Đàn một canh giờ sẽ tỉnh lại.” Công Tôn nói với Bao Chửng, “Đại nhân, ngài muốn hỏi trước, hay là