
trị liệu trước?”
Bao Chửng khẽ nhíu mày, hỏi, “Việc này có gì cần lưu ý không?”
Công Tôn gật đầu, đáp, “Nếu như hỏi trước, như vậy chờ một canh giờ sau hắn sẽ tỉnh lại, có thể hỏi… Chỉ là một khi Hắc Đàn tan đi, hắn sẽ rất nguy hiểm, khi Hắc Đàn còn lưu trên người mà bắt đầu trị liệu, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Nếu đợi trị liệu xong mới hỏi, thì ta cần mười canh giờ.”
“Mười canh giờ?” Triệu Phổ lắp bắp kinh hãi, “Lâu như vậy?”
Công Tôn nhìn hắn, nói, “Nếu như ngươi cướp người từ tay Diêm Vương gia, mười canh giờ đã là nhanh rồi.”
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, con mọt sách này miệng lưỡi thật trơn tru.
“Vậy thỉnh tiên sinh cứu người.” Bao Chửng nói, “Tính mệnh của Hình Tướng quân quan trọng hơn hết thảy.”
Công Tôn cười cười, thấp giọng nói, “Đại nhân, mọi việc đều khó tránh khỏi ngoài ý muốn, nếu như trong lúc ta trị liệu, có gì lỡ tay, Hình Tướng quân chết, thì có thể không hỏi được gì.”
Bao Chửng nghe xong, ung dung cười nói, “Không sao, tiên sinh hãy cứ trị liệu.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng cười cười, tiến sát đến bên tai Công Tôn nhỏ giọng hù dọa, “Nếu ngươi để huynh đệ của ta chết, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Công Tôn liếc tới mức chỉ thấy tròng trắng, Triệu Phổ hỏi, “Khi nào bắt đầu?”
“Bây giờ.” Công Tôn dứt khoát.
~
Sau đó, Bao Chửng sai người đi dọn dẹp một gian phòng trống, chuẩn bị vài thứ cần thiết dựa theo yêu cầu của Công Tôn, Công Tôn gọi Giả Ảnh theo vào hỗ trợ. Triệu Phổ có chút bất mãn, hỏi, “Sao lại gọi Giả Ảnh, ta đến không được sao?”
Công Tôn nhìn hắn một cái, nói, “Ta cần người ngoan ngoãn giỏi giang, ngươi có điểm nào hơn hắn.”
Triệu Phổ há mồm, nói, “Ta… ít nhất… Rất tài giỏi!”
Công Tôn cười, tiếp nhận cái hòm thuốc trên tay Tiểu Tứ Tử, bên trong đều là kềm kẹp dao nhỏ làm bằng sắt, y giơ lên trước mắt Triệu Phổ hỏi, “Cái nào là cái nhíp, cái nào là cái kẹp?”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy một đống sắt vụn, “Cái nhíp và cái kẹp có gì khác nhau sao?”
Công Tôn liếc xéo, hỏi Giả Ảnh đang đứng một bên, Giả Ảnh nói, “Đầu nhọn là cái nhíp, đầu ngang thì là cái kẹp.”
Công Tôn nhướng mi một cái, thu hồi vật dụng, hất hàm với Triệu Phổ, “Thấy không?”
Mí mắt Triệu Phổ nháy liên hồi, một lát mới hỏi Giả Ảnh, “Sao ngươi biết?”
Giả Ảnh xấu hổ, hỏi, “Vương gia, ngài muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Nói thật.” Triệu Phổ trừng hắn.
“… Người bình thường ai cũng biết.” Giả Ảnh thành thật trả lời.
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, “Nói dối thử coi.”
“Ngài ngày nào cũng có vạn sự phải lo, không rảnh quản những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi thế này.” Giả Ảnh trả lời.
Triệu Phổ xoa xoa ngực, cảm thấy thư thái một ít, gật đầu, “Ừ, sau này ngươi phải nói dối đó, dám nói thật ta chém ngươi!”
Giả Ảnh dở khóc dở cười, theo Công Tôn vào phòng.
Tử Ảnh xáp tới nói với Triệu Phổ, “Vương gia, Giả Ảnh công cao chấn chủ, đánh đòn hắn.”
Còn chưa dứt lời, bị Triệu Phổ một cước đá văng.
Tiểu Tứ Tử muốn vào với Công Tôn, Công Tôn không cho, nói “Tiểu Tứ Tử, con ở ngoài này chơi, đến mười canh giờ, con chịu không nổi.”
Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, “Phụ thân, Tiểu Tứ Tử muốn được ở bên phụ thân.”
Triển Chiêu đi tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, mười canh giờ này theo ta có được không? Chờ khi trời sáng, ta mang ngươi vào thành mua thức ăn ngon.”
Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu, sau đó lại nhìn Công Tôn, hơi chút do dự.
Công Tôn lắc đầu nói, “Tiểu Tứ Tử, mười canh giờ này phải nghe lời Triển đại nhân, biết chưa?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, thấy Công Tôn đi vào, liền tựa vào đầu vai Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, “Triển Triển, vì sao phụ thân gọi Bao Bao là Bao đại nhân, cũng gọi ngươi là đại nhân? Ngươi trắng như vậy, còn Bao Bao đen như vậy…”
Triển Chiêu suýt chút nữa cười ầm lên, thấp giọng nói nhỏ bên tai Tiểu Tứ Tử, “Ta là bạch đại nhân, ông ấy là hắc đại nhân, đều là đại nhân.”
Tiểu Tứ Tử lặng lẽ cười.
~
Triệu Phổ có chút buồn chán chờ ngoài cửa, muốn xem thử tình hình bên trong, nhưng Công Tôn dùng rèm che cửa lại, chẳng nhìn thấy được gì cả, Triệu Phổ chỉ phải ở ngoài cửa lo suông.
Bao Chửng thấy Triệu Phổ sốt ruột như vậy bèn nói, “Vương gia, đừng nóng vội, lát nữa có chuyện vui.”
“Chuyện vui?” Triệu Phổ có chút khó hiểu, hỏi Bao Chửng, “Bao tướng, chuyện vui gì?”
Bao Chửng mỉm cười không nói, vẻ mặt cao thâm, chính lúc này, một nha dịch vội vã chạy tới báo, “Tướng gia, Bàng thái sư tới.”
Bao Chửng nhướng mi với Triệu Phổ một cái, “Đây là chuyện vui.”
“À…” Triệu Phổ cũng hăng hái lên, “Đã nhiều năm không gặp lão Bàng… Đúng rồi Tướng gia, nghe nói lần này kẻ truyền khẩu dụ tróc nã Hình Hoài Châu, là Đô úy Lục Minh, môn sinh đắc ý của Bàng Thái sư.”
“Cho nên nói.” Bao Chửng nở một cười khá giảo hoạt, “Lão Bàng lần này tự mình đưa lên cửa, chúng ta đương nhiên phải chăm sóc hắn thật tử tế, đúng không?”
“Ừm.” Triệu Phổ ngầm hiểu, gật đầu, nói, “Có lý!”
Ngoài cửa, một nha dịch chạy ra nghênh đón Bàng Thái sư, “Thái sư, Tướng gia đợi trong thư phòng.”
“Hm, Được.” Bàng lão béo nhấc chân đi theo nha dịch vào trong, ai u… Sao mí mắt phải tự nhiên