
”
Triệu Phổ vội vã đỡ Bao Chửng, cười nói, “Tướng gia, ta không dám nhận đâu.” Nói xong, quan sát Bao Chửng từ trên xuống dưới, cười nói, “Đã lâu không gặp, Bao tướng khí sắc thật tốt.”
“Ai, già rồi.” Bao Chửng vuốt chòm râu, cười nhìn Triệu Phổ cùng mọi người phía sau hắn, nhóm ảnh vệ đều hành lễ với Bao Chửng, Bao Chửng gật đầu ý bảo không cần đa lễ. Lại thấy cơm nước còn chưa động, liền hỏi, “Vương gia còn chưa ăn uống gì sao?”
“Chưa kịp ăn.” Triệu Phổ khoát khoát tay, nói, “Bàn chính sự quan trọng hơn, ta theo Bao tướng hồi phủ trước đã.”
Nói xong, Triệu Phổ nhìn sang Bàng Dục và Lý Khánh tại trước thang lầu cách đó không xa, hai người lúc này hối hận đến xanh ruột, kẻ ngốc cũng biết, Đại Tống triều chỉ còn hai Vương gia, một người là Bát Vương gia đã qua năm mươi, mà người kia là Cửu Vương gia Triệu Phổ chưởng quản binh quyền Đại Tống, Lý Khánh liền cảm thấy sau cần cổ bốc lên khí lạnh, trong lòng than thở —— Mạng ta toi rồi.
“Vương gia, xảy ra chuyện gì?” Bao Chửng hỏi, “Ta nghe nói có hỗn loạn.”
Triệu Phổ xoay mặt nhìn thoáng qua tiểu nhị và chưởng quỹ bên cạnh, vẫy tay, nói, “Các ngươi nói đi.”
Chưởng quỹ và tiểu nhị cũng trợn tròn mắt, không ngờ người thanh niên này lại là Cửu Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, mọi người bị Bàng Dục ức hiếp đã lâu, có mấy người trẻ tuổi lớn gan, liền kể tội của Bàng Dục, còn có chuyện vừa xảy ra cho Bao Chửng nghe.
“Nực cười!” Bao Chửng xoay mặt nhìn Bàng Dục, mặt Bàng Dục nhăn như cái bánh bao, chỉ có thể khóc thét trong lòng, phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi mau tới cứu mạng.
“Đem Bàng Dục về, giam lại, án này ngày mai thẩm tra xử lí.” Bao Chửng nói với Trương Long Triệu Hổ.
“Dạ.” Trương Long Triệu Hổ mang người xuống, đám hạ nhân của Bàng Dục cũng đều bị dẫn đi, để lại Lý Khánh và hai mươi cấm quân.
Lý Khánh sợ đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống cầu Triệu Phổ tha mạng, Triệu Phổ khẽ thở dài, hỏi Giả Ảnh, “Thượng quân cấm quân hiện tại là ai đứng đầu?”
“Là Chỉ huy sứ Mã Bá Lương.” Bao Chửng trả lời.
“À.” Triệu Phổ gật đầu, hắn đương nhiên biết Mã Bá Lương, người này chính là một bộ hạ trước đây của mình, lạnh lùng cười, nói với Lý Khánh, “Gan ngươi to thật đấy, theo tính tình của Mã Bá Lương, nếu quay trở về, đám các ngươi đều bay đầu.”
“Vương gia tha mạng!” Đám cấm quân kia dập đầu lạy Triệu Phổ, Triệu Phổ khoát tay, nói, “Trở lại nói với Mã Bá Lương, rằng các ngươi còn chưa kịp động thủ nhiễu dân, mỗi người chịu bốn mươi quân côn, bất quá nếu dám tái phạm…”
“Không dám không dám!” Đám cấm quân liên tục dập đầu, đứng dậy tạ ơn Triệu Phổ, bỏ chạy như bay.
Triệu Phổ cùng Bao Chửng liếc nhìn nhau, đều chán nản lắc đầu.
Sau đó, mọi người đi đến Khai Phong phủ, giải quyết chuyện của Hình Hoài Châu.
~
Một nơi khác, quý phủ của Bàng Thái sư, đã sớm có hạ nhân hoảng hốt chạy ào vào bẩm báo.
Bàng Thái sư đang uống trà, hỏi, “Lại bị Bao Chửng chộp được à? Ai, cũng đáng, lại đánh nó hai mươi đại bản, cấm bế nó một năm, ta cũng dễ quản lý chút, Dục Nhi cũng quá tệ.”
“Không phải Thái sư ơi.” Thủ hạ mặt đưa đám nói, “Hầu gia trước đó còn đắc tội một người nữa.”
“Nó đắc tội ai?” Bàng Cát thờ ơ nói, “Bàng Cát ta là Thái sư đương triều, sợ ai?”
“Kia… Bao Hắc tử gọi hắn là Cửu Vương gia.”
“Phốc…” Bàng Cát trực tiếp phun ra một miệng nước trà, vừa đấm ngực vừa ho khan, vội vã xua tay, nói, “Nhanh! Nhanh chuẩn bị kiệu! Tới Khai Phong phủ!”
Thủ hạ nhanh chóng chuẩn bị.
Bàng lão béo đứng lên bưng bụng chạy ra ngoài, nói thầm trong miệng, “Dục Nhi à, ngươi không phải là con ta, ngươi là cha ta, ngươi muốn hại chết toàn gia chúng ta phải không, ngươi đắc tội ai cũng được nhưng sao lại nhắm ngay Triệu Phổ… Tại sao ta lại sinh ra đồ vô dụng như vậy chứ!” Đêm đến, trên quan đạo ngoài cổng thành Khai Phong, có một con ngựa trắng chạy tới. Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp nào, tai dài nhọn, lông mao sau tai xõa tung bồng bềnh như mây, trên chân cũng có dải lông trắng cuộn xoăn, nhìn từ xa nó không hề giống ngựa, mà hệt như một con kỳ lân trắng toát. Nếu có người yêu ngựa nhìn thấy, ắt sẽ hưng phấn không thôi, loại ngựa này là giống ngựa tốt nổi danh có thể ngày đi nghìn dặm, cực kỳ hiếm thấy —— Chiếu dạ ngọc sư tử.
Con ngựa này phi nước đại tới trước cổng thành, đột nhiên khựng lại, nhấc chân hí vang một tiếng dài, hai môn quan đang ngủ gật bị giật mình tỉnh giấc, mở to cặp mắt mờ mịt nhìn con bạch mã oai vệ vừa xuất hiện trước cổng thành kia. Mặc dù hai người không có kiến thức về loài ngựa, nhưng con ngựa này vừa nhìn thì biết nhất định không phải loài bình thường, hơn nữa cả bộ yên ngựa đều được chế tạo bằng bạc vụn nạm bạch ngọc, vừa nhìn đã thấy xa xỉ.
Hai môn quan thấy con ngựa nọ sau khi dừng lại trước cửa thì vừa nhìn trái nhìn phải, vừa phát ra tiếng phì phò trong mũi, dường như đang nôn nóng tìm kiếm cái gì đó.
“Con ngựa từ đâu tới?”
“Không biết, trông có vẻ là một con ngựa tốt.”
Đang khi hai người nói chuyện, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng huýt gió thanh thúy.
Chú ngựa trắng vừa nghe được tiếng huýt gió, lại vui vẻ