Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327830

Bình chọn: 7.5.00/10/783 lượt.

sai.”

“Ai đối chứ, còn chưa đối mà!” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Ngươi không phải nói ‘Lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân bi thu’ sao, hm… Có!” Triệu Phổ vỗ vách bồn, cười hì hì nói, chỉa chỉa Công Tôn, “Thư sinh.” Lại chỉa chỉa chính mình, “Võ phu… Vũ bổng lộng thương.” Vừa nói, vừa cười đến hắc ám, “Ta thượng ngươi hạ?”

.

“Choa~~” Đám ảnh vệ ngoài cửa nhăn mặt nhăn mũi.

“Vương gia quá hạ lưu.”

“Thì đó, thật không biết xấu hổ.”

Công Tôn nghe được cũng nhíu mày, trừng mắt, “Không thông!”

“Có cái gì không thông?!” Triệu Phổ cãi, “Lạc hoa đối lưu thủy, thư sinh đối võ phu, rất thông!”

“Vậy còn cái gì mà vũ bổng lộng thương, ta thượng ngươi hạ?” Công Tôn trừng mắt.

“Hờ.” Triệu Phổ xua tay, “Là ta thượng ngươi hạ mới đúng… Thư sinh các ngươi ngâm thơ tác đối, quân nhân chúng ta vũ bổng lộng thương, so công phu, đương nhiên ta thượng ngươi! Có gì mà không thông? Rõ ràng rất thông, ngươi đâm ta một cái, phải để ta đâm lại!”

Vừa nói, Triệu Phổ vừa giật cái dùi đâm Công Tôn, đám ảnh vệ đều hưng trí, thi nhau liếm ngón tay chọc vào cửa tạo ra mấy cái lỗ nhỏ, nhìn đăm đăm vào trong phòng.

“Vương gia sắp phản kích rồi hả?”

“Chắc vậy.”

“Ây da, rốt cuộc không nhịn nổi rồi.”

“Ứm ứm.” Tiểu Tứ Tử bị mấy tên ảnh vệ ôm không cho nghe, liền vùng vẫy giãy đành đạch, nhóc muốn xem!

“Suỵt.” Tử Ảnh ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, không thể nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn, sẽ bị hư mắt đó.”

Cái mỏ Tiểu Tứ Tử cong lên hết cỡ, “Tại sao dạo này luôn có những thứ làm hư mắt người ta?”

~

Công Tôn đem cái dùi giấu đi, Triệu Phổ bổ nhào tới giật.

Công Tôn nhấc chân muốn đá, Triệu Phổ tránh thoát, nói, “Ê, thư ngốc, ta nhịn ngươi lâu rồi nha, tại sao lần nào ngươi cũng đạp nơi này hả? Ta đã nói đây là long loại mà!”

“Ai thèm biết nó là loại gì!” Công Tôn trừng Triệu Phổ chằm chằm, “Ngươi có gan thì tới đây!”

“Thôi thôi, thư ngốc, chả thú vị chút nào hết.” Triệu Phổ bĩu môi, dựa lại vào vách bồn.

Công Tôn thấy thời gian đã tới, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, Triệu Phổ nhìn y, hỏi, “Được rồi hả?”

“Ừ.” Công Tôn đứng lên.

Triệu Phổ thấy cảnh trước mắt mông mông lung lung nửa rõ nửa không… Lúc này trong óc hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cái tay đã hành động trước cái đầu, vươn tới, nhẹ nhàng kéo một cái.

Công Tôn kinh hãi, vội vàng túm quần lại, Triệu Phổ cũng kinh hãi… Trắng thật.

Công Tôn nắm quần thấy Triệu Phổ còn ngây ngô mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, giơ tay, không chút lưu tình đấm tới.

Triệu Phổ còng đang choáng váng, sau đó… một nắm tay trắng trắng đưa tới trước mặt, Triệu Phổ còn đang mơ màng… Tay ải tay ai, sao mà đẹp thế.

~

Ngoài cửa, đám ảnh vệ nhìn thấy đều cau mày, vội vã quay lưng lại, Tiểu Tứ Tử cũng được buông ra, không hiểu chuyện gì mờ mịt nhìn trái, nhìn phải, đang định chạy đến cạnh cửa mà nhìn, cửa đã mở ra, Công Tôn hầm hừ đi ra, tóc còn hơi ẩm ướt, vừa đi vừa lau.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, rồi lại nhìn vào bên trong, Công Tôn kéo bé, không cho nhìn, mang bé đi.

Đám ảnh vệ đứng trước cửa hai mặt nhìn nhau, không bao lâu sau, Triệu Phổ vẻ mặt phiền muộn đi ra, viền mắt trái có một cái vành tím đen.

Thấy đám ảnh vệ đang nhìn mình, Triệu Phổ trừng mắt, “Nhìn cái gì?”

Đám ảnh vệ nhịn cười.

“Đi.” Triệu Phổ phất tay ra hiệu, “Lập tức khởi hành, trước khi trời tối phải tới Khai Phong!”

“Dạ.” Đám ảnh vệ phân công nhau đi chuẩn bị.

//

Xe ngựa băng băng một đường, khi màn đêm vừa buông xuống, rốt cuộc cũng tới trước cổng thành Khai Phong.

Giả Ảnh tới hỏi Triệu Phổ, “Chúng ta hồi phủ trước hay tới nha môn trước.”

Triệu Phổ suy xét một chút, đáp, “Trước tiên tìm tửu lâu dùng bữa đi đã, ngươi dẫn người đến Khai Phong phủ thông tri cho Bao đại nhân một tiếng, cố gắng kể thật rõ đầu đuôi mọi chuyện, chúng ta chờ trong lửu lâu, để xem Bao đại nhân nói gì, nếu ông bảo đưa người, chúng ta sẽ mang người đến.”

“Dạ.” Giả Ảnh xoay người rời đi.

Màn xe được vén lên, Công Tôn nhìn thoáng ra bên ngoài, Triệu Phổ vừa lúc cũng xoay mặt nhìn xe ngựa, muốn hỏi con mọt sách nào đó có đói bụng hay không… ngay chỗ màn xe nửa che nửa đậy, Công Tôn đang nhìn ra ngoài, trên mặt mang theo một nét hiếu kỳ nhàn nhạt. Triệu Phổ cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, thư ngốc này, sao lại dễ nhìn như vậy, thật đáng ghét!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử từ bên cạnh Công Tôn chui ra, ngửa mặt nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Cửu Cửu, chúng ta đi đâu nha? Thật đói đói.”

“À, vào thành sẽ đi ăn ngay.” Triệu Phổ nói, “Nhịn chút nữa nha.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại ôm Công Tôn nói, “Phụ thân chúng ta đến Khai Phong rồi phải không?”

“Ừ.” Công Tôn buông màn xuống, Triệu Phổ nói với Xích Ảnh đang đánh xe, “Vào thành.”

Lập tức, đoàn người oai nghiêm tiến vào thành.

Chợ đêm ở Khai Phong vô cùng náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên thấy được đường phố rộng thênh thang, những ngôi nhà cao và chợ đêm náo nhiệt như thế này, níu vào cửa sổ của xe ngựa nhìn quanh, “Phụ thân, náo nhiệt quá nha.”

Công Tôn sờ sờ đầu bé, lúc này, xe ngừng lại trước một


XtGem Forum catalog