
h Hoài Châu, ý bảo hắn đừng nóng vội, lúc này, Bao Chửng từ bên ngoài vội vã đi tới, “Ôi chao, thần y đúng là thần y! Ta vừa bãi triều trở về thì gặp Vương ngự y, hỏi hắn về Hắc Đàn tục mệnh và khả năng trị khỏi loại bệnh này, toàn bộ người trong ngự y viện đều nói không thể trị!”
“Bao Tướng!” Hình Hoài Châu thấy Bao Chửng, lại có chút kích động, Bao Chửng vội vã nói, “Đừng nóng vội, Tướng quân đừng nóng vội! Từ từ nói, ta vừa vào triều, cùng lão Bàng bẩm báo cho Hoàng thượng, lão Bàng chối không còn manh giáp, đổi giọng nói Lục Minh kia giả tạo chứng cứ, Hoàng thượng đã đưa toàn bộ chứng cứ cho ta, bảo ta điều tra rõ việc này!”
Hình Hoài Châu gật đầu, chỉ chỉ vào lòng mình.
Triệu Phổ vươn tay lấy ra, bên trong có một thẻ trúc được cuộn chặt, xem ra là cất giấu giấy tờ hay gì đó, mở ra, bên trong có một cuốn công văn, lấy ra vừa nhìn…
“Là chứng cứ chứng minh Lục Minh cùng Dương Thị cấu kết, vu hãm đại ca!” Triệu Phổ giao thư cho Bao Chửng.
Bao Chửng tiếp nhận đọc lướt qua, tức giận đến nỗi mặt đã đen nay càng đen hơn, nói, “Vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ, vu hãm trung lương!”
“Đại ca, đã có chứng cứ, trước tiên ngươi cứ điều dưỡng một ngày để khôi phục thể lực, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến cung diện thánh!” Nói xong, Triệu Phổ gọi Thanh Ảnh tới, nói, “Dùng bồ câu đưa tin cho Hắc Ảnh Bạch Ảnh, bảo hai người bọn họ bắt Lục Minh và tri phủ địa phương cho ta, những kẻ có liên can đều bắt gọn!”
“Dạ!” Thanh Ảnh phi thân ra ngoài chuẩn bị.
“Cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm.” Triển Chiêu cầm chứng cứ mà Bao Chửng vừa đưa hắn, khẽ nhíu mày hỏi, “Thế nhưng, Lục Minh kia rốt cuộc đã dùng cách nào để giả tạo ra một phong thư giống hệt như vậy? Còn có ấn trạc nữa!”
Bao Chửng gật đầu, “Ta cũng đã nghiên cứu nửa ngày, nét chữ giống hệt chữ của Hình Tướng quân.”
Hình Hoài Châu cũng lắc đầu, nói, “Ta cũng không biết.”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử chạy tới cửa, nhìn vào trong thăm dò một chút rồi kêu lên, “Cửu Cửu.”
Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử liền ngoắc bé, Tiểu Tứ Tử chạy vào, đưa cho Triệu Phổ một tờ giấy, “Phụ thân nói, dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc, ba chén nấu thành một chén, sau khi nấu xong, cho Hình… ừm ừm, ăn vào.”
“Phụ thân ngươi tỉnh rồi sao?” Triệu Phổ tiếp nhận phương thuốc hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Dạ, khi nãy thì đột nhiên tỉnh lại kê đơn, kê xong thì lại ngủ tiếp rồi, phụ thân lần nào cũng đều như vậy hết.” Tiểu Tứ Tử nói, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hiếu kỳ nhìn Hình Hoài Châu trên giường, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt mạch cho hắn, “Ừm, tốt rồi.”
“Tiểu Tứ Tử, ngươi biết xem mạch sao?” Triển Chiêu giật mình hỏi.
“Dạ có, biết một chút.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Bao Chửng đưa phương thuốc cho hạ nhân, bảo lập tức đi nấu thuốc, sau đó thở dài nói, “Lần này cũng may Vương gia giữa đường gặp được thần y, bằng không Đại Tống ta sẽ tổn thất một viên Đại tướng… Đúng rồi Vương gia, vừa nãy Hoàng thượng có hỏi ta.”
“Hả?” Triệu Phổ nhìn Bao Chửng, “Hỏi cái gì?”
“Hắn hỏi bản phủ, có phải ngài giận hắn hay không, cho nên quay về kinh cũng không đi gặp hắn, chỉ mãi ở Khai Phong chăm sóc Hình Hoài Châu.” Bao Chửng cười nói, “Bát Vương gia cũng tức giận, nói một lát sang đây bắt người!”
Triệu Phổ bất đắc dĩ cười cười, “Không thể nào, đại ca chưa hết nguy hiểm, ta làm sao dám rời đi nửa bước…”
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ gọi Tử Ảnh và Giả Ảnh đến, bảo bọn họ lấy lễ vật mang về từ Tây Vực đến tặng cho Bát Vương gia và Hoàng thượng, nói là mình chưa về nhà vấn an lão mẫu, cho nên không dám tới nơi khác trước, chờ ngày sau về nhà gặp Thái Phi, sau đó sẽ vào triều!
“Ai…” Bao Chửng gật đầu, nói, “Nhưng, nếu như không thể chứng minh phong thư này không phải của Hình Tướng quân, ta sợ Hoàng thượng lại hoài nghi!”
“Kỳ thực chữ trên thư cũng có thể mô phỏng theo… Quan trọng là ấn trạc.” Triển Chiêu nhìn sang Hình Hoài Châu, “Hình Tướng quân có từng cho người khác mượn ấn trạc không?”
“Không hề.” Hình Hoài Châu lắc đầu, “Ấn chương (con dấu) của ta là danh gia chạm khắc ấn chương của Giang Nam tặng cho, trên đời này chỉ có một, ngoại trừ trên công văn, ta rất ít sử dụng, hơn nữa ấn chương như vậy, cũng rất khó phỏng chế! Trước đây ta cũng đã thấy lá thư này, đúng là in từ ấn chương của ta, cho nên lúc đó ta mới choáng váng, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.”
Triệu Phổ nhíu mày, “Dù có tìm người đã khắc ấn chương đến, cũng không thể nào làm ra hai ấn chương giống nhau như đúc được!”
“Đổ khuôn mẫu và yết họa** đều có thể nha.” Tiểu Tứ Tử nắm góc áo của Triệu Phổ lẩm bẩm nói.
“Cái gì?” Triệu Phổ ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi vừa nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử thấy mọi người đột nhiên trợn to mắt nhìn mình, liền ôm cổ Triệu Phổ, dụi đầu úp mặt sang một bên, hình như có chút xấu hổ.
“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu đến gần, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Đến đây, có phải cưng biết cách chế tạo hai cái ấn trạc giống nhau như đúc không?” Vừa nói, vừa giơ hai lá thư đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, để bé nhìn.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn một chút, gật đầu nói, “Ừm, cái này, là yết họa… phụ thân biết.”