
ăm rồi không liên hệ với nhau nhưng chỉ cần một buổi tối lại đủ để sinh ra tình dục mãnh liệt động trời.
Tất cả như vậy mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không thể nghĩ ngợi được gì.
Đợi đến khi cô khôi phục thần trí thì đã thành ra thế này, vừa mới trải qua một đêm ân ái với người đàn ông này, phủ đầy trên da trắng noãn, trần trụi của cô là những “ấn ký dâu tây” hồng hồng. Cô cúi xuống nhìn bộ ngực đầy đặn của mình chẳng những có vết cắn, vết hôn còn có vết cào thật là thê thảm.
Viên Viên cảm giác đầu mình đau.
Là bởi vì rượu, hay là bởi vì quá phiền não?
Đêm qua cô cùng người đàn ông này ân ái nhưng hắn lại là em trai của Diệp Linh! Lần này cô làm sao đối mặt với Diệp Linh đây?
Trước kia Diệp Linh nói giỡn với cô thử suy nghĩ đến Khương Đường một chút xem sao, cô còn nghiêm khắc nói, một - cô không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình , hai - cô mới không cần trâu già gặm cỏ non , tránh cho tương lai xảy ra vấn đề, sẽ làm mọi người cảm thấy khó xử.
Hắc! Khó xử?
Rốt cuộc lần này thật khó xử!
Cô muốn lập tức dọn hành lí rời khỏi nơi này, cô không còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt cậu nhóc này nữa!
Viên Viên căm giận nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say.Hắn thật là con sói con hào sắc! Đàn ông đều là động vật dựa vào nửa người dưới mà sống, người “chị” nhiều năm quen biết với hắn như cô, hắn cũng có thể ăn được, thật sự quá đáng!
Cô không nhịn được hung hăng nắm mũi của hắn, nghĩ thầm, tốt nhất đem hắn giết chết!
Ngày hôm qua hắn đem cô làm cho thảm như vậy, hiện tại hại cô chẳng những thắt lưng đau, ngay cả giữa hai chân cũng đau làm cho cô khóc không ra nước mắt, bộ dáng hôm nay như vậy sao cô có thể đi làm đây?
Mà hắn lại có thể ngủ ngon như vậy, nhìn hắn bây giờ cô rất tức giận!
Ghê tởm, giết chết hắn là tốt nhất!
Khương Đường chỉ chốc lát sau không thể nào hô hấp mà tỉnh lại, hắn chợt mở to mắt ra, vừa nhìn thấy bộ dáng tức giận thẹn thùng của cô .
Sau đó hắn cười.
"Cười? Còn cười? Cậu lại còn cười được!" Cô càng nói càng giận.
"Viên Viên yêu quý, nếu như em còn có tinh thần như thế, vậy thì chúng ta “làm” lại lần nữa được không?”
"Cậu nói thế mà nghe được à! Tối qua chỉ là... Á! Không được thò cái móng vuốt sói của cậu qua đây!” Cô vội vàng rút tay về bảo vệ ngực mình: “Này! Không được tới đây! Cái đồ quỷ háo sắc... ”
Hắn dễ dàng lật người, dễ dàng ôm cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi rà theo “ấn ký” tối qua vẫn còn in dấu, rồi lại tiếp tục lưu thêm ấn ký mới.
“Cậu... Ưm...” Dục vọng bị khơi lên lần nữa, tay cô trở nên vô lực: “Không...được...như vậy!...”Ưm... Ưm!...”
Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nhưng người trong nhà hình như không có ý định rời giường. Viên Viên cảm thấy đầu thật đau.
Buổi sáng cô bị Khương Đường cuốn lấy, thật vất vả thỏa mãn thú tính cuả hắn, vội vã mặc quần áo tử tế chạy tới nhà trẻ đi làm, nhưng dọc đường đi cô không thể chạy cũng không thể đi mau, bởi vì chỉ cần động tác hơi kịch liệt một chút, cô đã cảm thấy giữa hai chân đau như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không được.
Khương Đường vốn là muốn đưa cô đi làm, nhưng bị cô thưởng một đầu gối.
Cô mới không cần tên sói háo sắc kia đưa cô đi! Ai biết được hắn sẽ lại đem cô đến nơi nào?
Mặc dù lý trí cô biết là mình không đúng, không nên vì rượu giả điên dụ dỗ người ta, hơn nữa tuổi cô lại tương đối lớn, phải nói là có phong độ của người trưởng thành mới đúng, nhưng là... nhưng là cô còn bực bội!
Khương Đường tại sao có thể lợi dụng cô mềm yếu mà làm như vậy?
Cô vốn là muốn đem đêm đầu tiên để lại cho người đàn ông mình yêu mến nhất , ai ngờ... Ô...
Không muốn, càng suy nghĩ đầu cô càng đau, đại khái là cô say rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.
"Cô Viên Viên , Cô Viên Viên!" Mấy người bạn nhỏ nhiệt tình vung tay đối với cô.
Nhìn thấy đám con nít đáng yêu, tâm tình cô cuối cùng cũng khá hơn một chút.
"Thế nào? Có chuyện gì không?"
Một đứa bé tóc đuôi gà, âm thanh non nớt hỏi: "Cô Viên Viên, em thích cô, cô có thể làm mẹ em được hay không?"
Viên Viên không khỏi bật cười: "Tiểu Lam, không phải là con đã có mẹ rồi sao?" Hơn nữa cô nhớ mẹ Tiểu Lam là đại mỹ nhân cơ đấy!
"Ơ hay! Không quan trọng mà." Tiểu Lam bộ dáng người lớn: "Ba ba con thường nói, chỉ cần là phụ nữ thì đều có thể mang về nhà chơi."
Viên Viên trên mặt xuất hiện một mảng xám xịt.
Con bé đang nói cái gì vậy?
Vị phụ huynh này giáo dục con cái cũng không thể không chú ý đến đạo đức như thế chứ?
Nhưng là bảo cô phải làm sao đối mặt với cô bé mới ba, bốn tuổi để giải thích lời nói của ba cô bé mang một ý nghĩa sâu xa, cũng giống như khi nói về vấn đề “chuyện riêng bên ngoài’”, “người thứ ba” hoặc là “bắt cá hai tay” là như nhau chứ?
Cô còn đang lúng túng, một cậu bé đẩy Tiểu Lam ra, nhiệt tình kéo tay Viên Viên.
"Cô Viên Viên, không cần để ý cậu ấy nữa! Nhà cậu ấy không có tiền, ba của cậu ý chỉ có thể chạy Lexus. Ba của con chạy Mercedes-Benz khắp mọi nơi! Hơn nữa cô đến nhà con, không cần làm mẹ con, làm vợ con là tốt rồi, ha ha!" Cậu bé vừa nói, cũng không có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu cười khúc khíc