
h, lộ ra hàm hàm trên thiếu một răng cửa.
Viên Viên càng nghe nói, vạch đen trên mặt hiện càng nhiều.
Con nít bây giờ, bảo đơn là thơ ngây cũng không hẳn là thơ ngây hoàn toàn, đôi lúc cũng có thể nói ra mấy lời làm người lớn nghe xong cũng suýt té ghế vì kinh sợ; bảo là “rành đời” cũng không đúng, có ai “rành đời” nhưng lại đi cãi nhau chỉ vì so bì xem trái dâu tây trong đĩa của ai lớn hơn, thậm chí còn đanh nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó.
Ôi, không chỉ có đàn ông mới là khó đối phó, bây giờ đến ngay cả một đứa trẻ cũng càng ngày càng khó đối phó hơn rồi.
Cô đã cố gắng giả vờ thành thật, dùng giọng nói uyển chuyển càng nhiều càng tốt để giải thích cho thằng bé, nhưng chúng vẫn là một đám con nít ngang bướng, cố chấp không chịu hiểu, không buông tha cho cô.
Cuối cùng cũng đành qua loa, xoa đầu bọn trẻ rồi dỗ dành chúng trở về phòng học.
Dù sao những hài tử này mỗi ngày đều hết ca hát rồi lại chơi trò chơi, ngủ một giấc thì sẽ đem những chuyện này vứt ra sau đầu, cô cũng không cần quá để ý.
Lúc này, hiệu trưởng bảo cô đến cổng trường đón học sinh.
Bậy giờ mới đến trường học, đứa bé không cần đoán cũng biết là ——
"Hiệu trưởng, hôm nay Cường Cường trông thế nào?"
Hiệu trưởng nhà trẻ thật ra là một người phụ nữ trung niên, dánh người mảnh mai, trên mặt đeo kính mắt gọng vàng, tóc tai chải chuốt kĩ càng, nhìn sơ vô cùng nghiêm túc khó khăn, nhưng sự thật lại rất hiền lành, nói chuyện rất được lòng người.
Hiệu trưởng nghe cô hỏi cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai, cười khổ.
Cường Cường có thể chính là cậu bé gây đau đầu nhât trong nhà trẻ, cậu bé rất ghét đi học, mỗi ngày đều cùng ba của cậu ở cổng trường “trình diễn” màn "Mười tám lần đưa tiễn", cậu bé khóc lóc không chịu rời ba, nhất định đi học; còn ba của cậu lại bày ra bộ mặt đau lòng, có lúc còn dùng một tay ôm lấy trái tim, giống như việc đia con đến nhà trẻ chẳng khác gì đưa con vào hang hùm, miệng cọp vậy.
Các giáo viên ở nhà trẻ cũng làm rất nhiều trò hề để dỗ dành cậu bé Cường Cường, còn ba của cậu lại không phát hiện con mình đang dùng “khả năng trời phú” mà diễn kịch, nên lần nào cũng mắt rưng rưng nước, đưa con vào “nhà trẻ kinh khủng”.
Trình Viên Viên đi tới cửa, quả nhiên lại xem màn Cường Cường cùng ba của cậu đang "Khó khăn chia lìa" .
"Ba, con không muốn đi học, con không xa ba được,hu hu...”
"Bé ngoan, con phải đi học, như vậy mới có thể trở thành một người có ích cho xã hội, biết không? Thật ra thì... thật ra thì ba cũng không muốn xa con, hu hu...”
"Ba... hu hu hu ...”
"Cường Cường, con không được nghĩ ba muốn xa con như vậy...”
Viên Viên lắc đầu một cái, không nhìn nổi, cô trực tiếp đi tới chỗ hai người, kéo tay Cường Cường nói: "Vương tiên sinh, hôm nay Cường Cường lại dậy trễ sao?"
Vương tiên sinh ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng vậy, sáng nay thằng bé nói cảm thấy bụng khó chịu, cho nên để cho bé nằm thêm một lát."
Viên Viên xem đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi!
Mặc dù bọn họ đã khuyên Vương tiên sinh rất nhiều lần, không nên cưng chiều cậu bé như vậy, nhưng kể từ khi vợ của anh qua đời vì tai nạn giao thông, bên người cũng chỉ còn lại đứa bé này làm bạn, hắn ngay cả mắng một tiếng cũng không nỡ, như thế nào có thể để đứa trẻ "bệnh yếu" cực khổ dậy sớm đi nhà trẻ đây?
"Cô giáo Trình, Cường Cường đành làm phiền cô."
Con trai ngoan, đừng dùng ánh mắt buồn bã nhìn ba như vậy, ba sẽ không chịu được... hu hu...
Tầm mắt Vương tiên sinh lại bắt đầu mơ hồ.
"Ba ba... Ba không thương con sao?" Cường Cường buồn bả hỏi.
Viên Viên không nhịn được vỗ nhẹ đầu cậu bé một cái . Cường Cường ngẩng đầu lên, liếc cô một cái.
"Vương tiên sinh, anh không cần phải đi làm sao? Trễ giờ rồi đấy."
"À, đúng rồi, tôi biết rồi, tạm biệt Cường Cường." Trong âm thanh Vương tiên sinh mang một chút nghẹn ngào.
Ba vừa mới lái xe đi, Cường Cường liền bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đi vào bên trong trường.
"Cường Cường, con không phải là không rời xa ba của con được hay sao?" Viên Viên hỏi với theo hắn.
Chỉ thấy Cường Cường quay đầu, làm ra dáng “ông cụ non” trả lời: "không chịu được lâu, ba sẽ đến đón con về nhà thôi."
Viên Viên khoang tay trước ngược, nhịn không được muốn ngắt khuôn mặt cậu bé một cái.
Thiệt là, rõ ràng còn là con nít, đừng chỉnh ba của mình thảm đến vậy có được không?
Vương tiên sinh mỗi lần lái xe rời đi trong lòng đều cảm thấy tràn đầy tội lỗi!
Hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, đôi mắt đẫm lệ sương mù cuả con trai bảo bối của hắn đã nhanh chóng biến mất, khi hắn vừa rời đi lập tức quên đi sự hiện hữu của hắn, hí hửng chạy tới nha bếp tìm thức ăn.
Thật vất vả để trôi qua một ngày, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua lại làm trái tim Viên Viên trở nên bộp chộp.
Cô nên nói cho Diệp Linh biết sao?
Nếu nói, thì nên nói như thế nào?
Giả vờ ung dung nói: "Này! Diệp Linh à, mình thật xin lỗi, tối hôm qua mình vì không cẩn thận nên đã cùng em trai của cậu lên giường."
Còn thử nghiêm túc nói: "Bởi vì tối ngày hôm qua mình uống say, không tính toán được gì nên đã lên gường cùng em trai cậu."
Hay là