
khóc lóc kể lể mình chẳng biết gì cả liền bị em trai của cậu lấy mất trinh tiết?
Đúng vậy ... Đó chính là lần đầu tiên cuả cô...
Cô cũng rất tức giận, dù sao cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ cùng người đàn ông kia... Nhưng mà, hiện tại, vì sao cô lại không cảm thấy tức giận hoặc mất mác?
Thậm chí cô còn không hiểu được cảm giác hiện tại lúc này, giống như là có một chút hạnh phúc, hoặc là một chút mừng vui.
Không không không, nhất định là cô đang gặp ảo giác mà thôi.
Lắc đầu một cái, Viên Viên từ trong túi da lấy điện thoại di động ra.
Khương Đường không gọi đến.
Cô biết bản thân mình không mong hắn sẽ gọi đến, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình di động không có hiển thị cuộc gọi của hắn, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mác.
Đúng là đồ con sói háo sắc đáng chết! Ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nói hay sao?
Như vậy bọn họ sau này nên đối mặt với nhau như thế nào?
Tiếp tục làm bằng hữu? Hay dứt khoát không bao giờ ... nhìn mặt nhau nữa?
Nhưng cô lại thấy hai cách giải giải quyết này thật tệ, cô không muốn như thế.
Nhưng mà, trừ phương án đó ra, cô còn sự lựa chohn nào khác sao?
Hay là... Cô nên chủ động nói rõ ràng với Khương Đường?
Suy nghĩ một chút, cô thấy tạm thời cách này là tốt nhất, quyết định lấy dũng khí đi tìm hắn.
Bất kể nói thế nào, tuổi cô cũng tương đối lớn hơn hắn, phải có phong độ của người lớn một chút, dù xảy ra chuyện gì, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, không nên chỉ biết trốn tránh.
Cô nhớ rằng Khương Đường đang làm thực tập sinh trong bệnh viện, vì vậy cô gọi cho hắn, nhưng hắn lại không nghe, không biết là bởi vì quá bận rộn, hay là cố ý không nhận điện thoại của cô?
Nếu thật hắn cố ý không nhận điện thoại, thì điều đó có ý nghĩa gì?
Có phãi hắn chỉ muốn đùa vui với cô hay không?
Viên Viên không tức giận, nhưng lại cảm thấy có chút ủy khuất.
Đều là vì mình quá nhu ngốc, không biết tự bảo vệ bản thân, nên mới bị người khác ức hiếp như thế.
Chuyện xảy ra thế này, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta.
Cô cũng không không phát hiện, cô đang nhận tất cả sai lầm thuộc về mình.
Đúng vậy, dù gì cô cũng lớn hơn người ta, quả thật không nên cùng so đo với thế hệ sau.
Cô cũng cảm thấy điều kiện mình cũng không tốt, Khương Đường cùng mình làm loại chuyện đó, nói không chừng ngược lại là mới chính là hắn đang chịu thiệt.
Thật ra thì Khương Đường dáng người tuấn tú, chiều cao đến một mét tám mươi, vóc người không phải là đặc biệt cường tráng, nhưng cũng không phải rất gầy yếu, cởi bỏ quần áo ra, có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng...
Cô lại nghĩ tới đêm phát sinh những chuyện kia, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền ửng đỏ lên.
Thì ra là, hắn đã trưởng thành.
Thì ra là, hắn đã là người đàn ông .
Tại sao cô chưa từng chú ý tới?
Hay là bởi vì cô cố ý coi thường, bởi vì cô chắc chắn rắng giữa mình và hắn không thể có thứ tình cảm nam nữ như vậy?
Càng nghĩ càng loạn, Viên Viên chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng như thế này .
Đi gặp Khương Đường, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hay sao?
Không, cô không cho là như thế.
Nhưng cô thật sự không muốn trốn tránh, cô không muốn mất hắn.
Cô chợt dừng bước, hoảng sợ khi thấy mình có ý nghĩ này
Cô sợ mất đi hắn sao? Tại sao lại như vậy?
Hôm nay bệnh viện vẫn rất bận rộn, bệnh nhân vào vào ra ra, y tá chạy khắp nơi tìm bác sĩ, âm thanh cứ liên tục không ngừng.
Trong phòng nghỉ ngơi có ba, bốn bác sĩ thực tập vẫn chưa thay áo phẫu thuật, tất cả đều là nam. Bọn họ đã theo giáo sư cả một buổi chiều để phẫu thuật một ca ung thư, do chân đứng nhiều nên rất mỏi, tay cũng run lên, ánh mắt tiều tuỵ, nhưng bọn họ chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải trở lại chia nhau tiếp tục công việc.
Khương Đường hôm nay bị phân làm ca đêm, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ không ngừng oán trách, hơn nữa quấn chết bạn tốt Ôn Phong Nhã, năn nỉ người ta đổi ca cho hắn.
Nhưng hôm nay hắn chẳng những tinh thần thấy sáng khoái mà tâm tình cũng đặc biệt tốt, đứng suốt một buổi chiều cũng không thấy hắn lộ ra chút ý tứ oán trách, ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng cũng còn mang theo nụ cười kì lạ, làm cho người khác nhìn vào thấy ngay có gì đó không đúng.
"Này! Cục Đường, cậu tối hôm qua có chuyện vui gì hả? Xem tâm tình cậu hôm nay tốt như vậy, cậu còn phải tiếp tục trở về khoa sản để trực ca đêm! Ai cũng biết phụ nữ có thai thích nhất là nửa đêm canh ba chạy tới bệnh viện sinh con, nếu là gặp phải ca khó sanh, không chừng ngay cả ngày mai cậu cũng không được ngủ đấy." Một đàn anh khoá trên thấy không ưa khuôn mặt tươi cười của hắn, không nhịn được liền buông lời châm chọc.
Khương Đường không lên tiếng, nhưng trên mặt nụ cười đắc ý càng sâu hơn.
"Thế nào? Chẳng lẽ tối hôm qua gặp được cô gái xinh đẹp nào hay sao?" Ôn Phong Nhã không nhịn được cười trêu nói.
Nhìn bộ dáng kia của Khương Đường, 99% là có liên quan đến phụ nữ.
Bởi vì cậu ta đã lâu không thấy trên mặt Khương Đường xuất hiện nụ cười như thế, không thể nói là tà ác, nhưng tuyệt đối cũng không phải nụ cười lương thi