
Sau khi từ chối hạt dẻ rang đường, sếp Úc về nhà ảo não đụng tường tỏ ý hối hận, lại không thể hạ thấp mình đi làm lành, thành ra tự mua dây buộc mình.
Trữ Vi đã xem phim tuyên truyền từ trước, bí mật đề nghị Úc Thăng quay thêm phần hai.
Lúc gọi điện cho Nhĩ Đóa, người nào đó đã bật chức năng ghi âm, còn chức năng của tiếng gọi vui vẻ đáng yêu của Nhĩ Đóa thì thật sự rất nhiều, người nào đó có thể từ từ sử dụng.
Nói tóm lại Trữ Vi đang đào hố để Nhĩ Đóa nhảy xuống.
Nhĩ Đóa đáng thương, nhớ phải tự bảo vệ mình!
Nói rõ lần nữa, truyện này không có ngược, cho nên mọi người cứ yên tâm đọc, có thể cảm thấy ấm áp một chút là tác giả sẽ rất vui. Cảm ơn mọi người đã đọc. Đoạn phim tuyên truyền cho chương trình "Chuyện động lòng nhất" dài hơn năm phút được phát hành đã dẫn tới một đợt thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Đôi tình nhân có chiều cao chênh lệch ba mươi xen ti mét trong mắt mọi người có một cảm giác trái ngược, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.
Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng nhận được tin nhắn hỏi han của rất nhiều bạn học cũ, nội dung toàn bộ là "Bối Nhĩ Đóa, tớ là X, bạn còn nhớ tớ không? Tớ thấy bạn trên chương trình trên mạng. Bạn giỏi thật đấy, tìm được một bạn trai rõ là cao!"
Thậm chí có một bạn học từ thời tiểu học còn lần tìm được weibo của cô, gửi một tin nhắn trên weibo cho cô: "Nhĩ Đóa, tớ là Hàn Mộng Xuyến, bạn còn nhớ tớ không? Từ năm lớp ba đến lớp năm tớ ngồi bàn sau bạn. Thật không ngờ bây giờ bạn đã trở thành người nổi tiếng trên mạng. Ha ha ha, hôm nay tớ còn nói với các đồng nghiệp, đúng là mát mặt. À đúng rồi, chắc bạn vẫn nhớ tớ, hồi đó chúng mình rất thân nhau, thường xuyên cầm tay nhau đi vệ sinh. Lúc nào rảnh ra ngoài ôn chuyện nhé!"
***
Sức mạnh của Internet quả nhiên khủng khiếp, Bối Nhĩ Đóa lại một lần nữa nhận thức rõ điều này.
Nhưng cô không ngạc nhiên và sợ hãi như lần đầu tiên được chú ý, lần này cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ là do quan hệ với Diệp Trữ Vi đã có "tiến triển".
Cái gọi là "tiến triển" tức là Diệp Trữ Vi đã hẹn cô luyện tập riêng tư với nhau để hoàn thành nhiệm vụ ghi hình phần hai thuận lợi hơn.
Còn luyện tập ở đâu, Diệp Trữ Vi trả lời hơi bí hiểm: "Một nơi yên tĩnh, không có người khác".
Còn nội dung diễn tập là gì thì Diệp Trữ Vi chỉ trả lời mập mờ: "Những vấn đề bình thường giữa các cặp tình nhân".
Bối Nhĩ Đóa tín nhiệm anh ta nên không hỏi nhiều. Bởi vì Diệp Trữ Vi là người cố chấp điển hình, nếu không làm gì thì thôi, đã làm là sẽ cực kì nghiêm túc.
Về điểm này, Đường Lật cũng đồng ý với Bối Nhĩ Đóa.
"Bạn cứ nghe lời Diệp Trữ Vi đi. Anh ta có vẻ rất đáng tin, làm người khác có cảm giác an toàn, nghe lời anh ta nhất định sẽ không sai". Giọng Đường Lật trong điện thoại rất thoải mái, dường như không hề bị ảnh hưởng vì thất tình.
"Đường Lật, bạn vẫn ổn chứ?" Bối Nhĩ Đóa quan tâm.
"Đã được ba ngày, tớ ổn từ lâu rồi". Đường Lật đang ăn khoai tây chiên: "Bạn còn không hiểu tớ sao?"
"Ờ, bạn thật sự không có gì cần tớ giúp à?" Người đang buồn mới thường xuyên ăn vặt.
"Bạn muốn giúp tớ à? Thế thì đến hiệu sách giúp tớ. Tớ đang tìm một quyển sách về các vụ quảng cáo và marketing kinh điển, xuất bản năm ngoái, sách trên mạng đã hết hàng, không biết nhà sách có còn hay không. Tớ cần dùng gấp".
"Không thành vấn đề".
***
Bối Nhĩ Đóa đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen đến nhà sách giúp Đường Lật tìm được quyển sách cần thiết, còn tình cờ gặp hội kí tặng sách của Bùi Thụ Dã.
Bùi Thụ Dã một ca sĩ kiêm người đẹp có chút danh tiếng trong mảng nhạc đồng quê. Bùi Thụ Dã có giọng hát trong và cao vút, rất dễ nhận biết, được không ít người yêu thích. Dù còn trẻ nhưng Bùi Thụ Dã đã lập gia đình, chồng cô tên là Mộc Đê, là một giáo viên nhạc jazz, dùng tốt các loại nhạc cụ như sáo, ghi ta, dương cầm, ác mô ni ca, xuất hiện rất kín tiếng trong những bài hát của cô nhưng lại góp phần không nhỏ vào thành công của những bài hát này.
Bối Nhĩ Đóa đã nghe một số bài hát của Bùi Thụ Dã, trong đó có một bài viết về cáo con đi tìm mẹ trong rừng rậm, lời ca nhẹ nhàng cảm động.
Bùi Thụ Dã ngoài đời đẹp hơn trên ti vi rất nhiều. Mái tóc màu nâu hơi quăn dài ngang hông, mặc một chiếc váy dài màu đen, cổ và tay đeo trang sức trung tính, trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng muốt, đuôi mắt kẻ màu anh đào nhàn nhạt.
Bùi Thụ Dã rất lịch sự với người hâm mộ, mỗi lần kí xong một quyển sách đều mỉm cười ngẩng đầu bắt tay cảm ơn họ mà không ngại phiền hà.
Bối Nhĩ Đóa cũng mua một quyển rồi xếp hàng đợi kí tên.
Lúc đến lượt cô, Bùi Thụ Dã gật đầu cười, hỏi cực kì dịu dàng: "Xin hỏi bạn tên là gì? Tôi có thể ghi vào lời đề tặng".
Lúc này Bối Nhĩ Đóa mới nhớ mình còn đeo kính đen, dường như rất không lịch sự. Cô nhẹ nhàng bỏ kính xuống, nhỏ giọng nói nghiêm túc: "Tôi tên là Nhĩ Đóa".
Bùi Thụ Dã nhìn cô một lát dường như suy nghĩ gì đó, một lát sau mới cúi đầu kí tên vào quyển tuyển tập bài hát, còn rất nhiệt tình viết một đoạn rất dài vào quyển sách của người hâm mộ tên là Nhĩ Đóa này.
Bối Nhĩ Đóa cười cảm ơn, chúc Bùi Thụ Dã thành công rồi cầm sách lui ra khỏi đội ngũ xếp hàng,