Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

đi sang bên cạnh định xem Bùi Thụ Dã viết gì cho mình.

"Nhĩ Đóa, chúc bạn và Trữ Vi hạnh phúc. Mong bạn bao dung với anh ấy, nhất định phải kiên định đến cùng, cố lên!"

Phía sau còn vẽ một kí hiệu đẹp đẽ, đó là một mũi tên xuyên qua hai trái tim.

?!

Bối Nhĩ Đóa lập tức khiếp sợ. Chẳng lẽ một người nổi tiếng như Bùi Thụ Dã cũng có thời gian và hứng thú xem chương trình trên mạng? Tầm ảnh hưởng của mình và Diệp Trữ Vi đã lớn như vậy sao?

Đợi đã, cô đọc lại câu này một lần, cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Bùi Thụ Dã thân mật gọi anh ta là Trữ Vi, còn yêu cầu cô bao dung cho anh ta, hiển nhiên là lên tiếng với lập trường bạn thân của Diệp Trữ Vi.

Diệp Trữ Vi biết Bùi Thụ Dã? Quan hệ của họ là gì? Bối Nhĩ Đóa rơi vào trầm tư.

Chắc không thể là quan hệ nhập nhằng được. Bùi Thụ Dã đã kết hôn, tình cảm với ông xã Mộc Đê cực kì tốt. Cô còn viết một bài "Tặng anh, mối tình đầu của em" cho Mộc Đê, kể lại toàn bộ quá trình từ khi hai người gặp nhau đến khi yêu nhau, vừa đáng yêu vừa nồng nàn tình cảm.

Huống hồ có không ít lời đồn nói Mộc Đê là một người giàu có đẹp trai nhưng kín tiếng, điều kiện cực tốt, luôn chiều chuộng Bùi Thụ Dã như một công chúa nhỏ.

Buổi tối, Bối Nhĩ Đóa không kiềm chế nổi lòng hiếu kì, gọi điện thoại cho Diệp Trữ Vi hỏi anh ta có biết Bùi Thụ Dã không.

"Vừa khéo, tôi và Bùi Thụ Dã không chỉ biết nhau mà còn đã từng cùng tắm với nhau". Diệp Trữ Vi trả lời.

"..." Bối Nhĩ Đóa thật sự không thể nào tìm được mối liên hệ giữa Diệp Trữ Vi và một gã trai thấp kém cặp kè với gái có chồng. Cô tin tưởng nhân phẩm của anh ta.

"Lúc đó tôi năm tuổi, cô ấy ba tuổi, cô giúp việc trong nhà cùng tắm cho cả hai người". Anh ta chậm rãi bổ sung.

"..."

"Nhĩ Đóa, cô ấy là em họ tôi".

Lượng thông tin quá lớn, Bối Nhĩ Đóa cần thời gian để tiêu hóa...

Bùi Thụ Dã... chính là cô em họ Diệp Trữ Vi từng nhắc tới lần trước? Dường như Diệp Trữ Vi đã nói trước kia anh ta từng dẫn em họ đến khu vui chơi để chơi xe đụng.

Khi đó cô còn hỏi anh ta, thế em họ anh có xinh không, hình như anh ta trả lời là không nhớ?

Rõ ràng là một đại mĩ nhân, vậy mà trong mắt anh ta lại không khác gì lọ hoa sơn dầu, gạt tàn pha lê hay một chiếc điều khiển từ xa.

Khiếu thẩm mỹ của anh ta thật sự rất có vấn đề.

"Cô đang nghĩ gì thế?" Anh ta lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Tôi rất bất ngờ. Bùi Thụ Dã và anh có quan hệ thân cận như vậy, tại sao anh chưa bao giờ đề cập? Ý tôi là cô ấy rất nổi tiếng, nếu có một cô em họ như vậy, đại đa số mọi người đều sẽ mang ra khoe khoang một chút".

"Cô ấy chỉ là em họ tôi, còn nổi tiếng hay không thì quan hệ gì với tôi?"

"Cô ấy là ca sĩ chuyên nghiệp, anh muốn nghe hát thì hoàn toàn có thể đi tìm cô ấy, làm gì còn phải nghe một người nghiệp dư như tôi?"

"Cô ấy sắp tổ chức biểu diễn, thời gian này không thể hát trừ những lúc cần thiết trong công việc".

"..." Thôi được, giọng hát của người ta quý giá lắm, cô không thể sánh với người ta được.

"Quan trọng nhất là tôi không muốn nghe cô ấy hát tình ca".

"Sao? Anh nói gì cơ?" Bối Nhĩ Đóa không nghe rõ.

"Không có gì". Anh ta nói bình thản: "Ý tôi là nghe cô ấy hát cần mua vé vào cửa, tôi không muốn tiêu tiền lãng phí. Còn cô lại miễn phí, cũng không cần ngồi chen chúc với người khác, thế nên cô là lựa chọn sáng suốt hơn".

"..."

Anh ta còn có thể độc mồm độc miệng hơn được nữa không?

"Tám giờ tối mai tôi lái xe đến đón cô, chúng ta đi luyện tập một chút". Anh ta vừa nói xong đã chào cô rồi gác máy.

Bối Nhĩ Đóa phản ứng lại, cô và Diệp Trữ Vi phải đi "hẹn hò" để chuẩn bị cho việc ghi hình tập phim tuyên truyền thứ hai rồi.

Chỉ có điều thời gian dường như hơi muộn một chút? Anh ta cũng chưa nói đi đâu.

Tất cả đều hơi thần bí.

Tám giờ ba mươi tư phút buổi tối hôm sau, Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên hồ. Tiếng mái chèo khua nước bên tai chợt gần chợt xa, cô run rẩy ôm gối, không nhịn được hắt hơi một cái, nhìn người đối diện ăn mặc phong phanh nhưng vẫn anh tuấn đoan trang như cũ.

"Khoác cái này vào". Diệp Trữ Vi đưa cho cô một chiếc áo len màu xám đậm.

"Của anh à?" Bối Nhĩ Đóa khịt mũi cầm lấy áo mở ra xem, chiếc áo thật rộng.

"Ờ, mặc vào". Nhiệt độ trên hồ ban đêm không có vấn đề gì với anh ta, nhưng đoán được cô sẽ lạnh nên anh ta đã mang theo một chiếc áo của mình.

"Tại sao anh không nói trước là sẽ đến đây? Nếu biết trước tôi đã mang thêm áo rồi". Cô vừa nói vừa mặc vào.

"Nói ra thì còn gì là ngạc nhiên". Anh ta chăm chú nhìn cô: "Không phải sao?"

Bối Nhĩ Đóa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh ta, luồn hai tay vào tay áo rồi giơ lên. Quả thực là áo rộng tay như thời xưa, vạt áo cũng dài đến đầu gối, đắp lên người không khác gì một chiếc chăn len.

Còn kẻ đầu sỏ thì lẳng lặng ngồi đối diện với cô, đưa mắt thưởng thức cảnh tượng này - cảnh tượng cô được bao bọc trong chiếc áo của anh ta.

"Mặc dù rộng quá nhưng rất ấm. Đúng rồi, anh không lạnh à?"

"Không lạnh". Anh ta đưa tay rót một cốc trà hạnh nhân đưa tới cho cô.

Bởi vì hai tay vẫn nằm trong tay áo rộng thùng thình không thò


Old school Easter eggs.