
trên danh thiếp mà hắn đưa cho cô lúc trước, lại chẳng thấy ai
nhấc máy.
Tên khốn nạn!
Tuy cô đã sớm biết hắn ta rất đểu cáng, nhưng không ngờ Tô Mộc Thần lại mặt dày hơn ngoài dự đoán của cô.
“Hây, Hạ tiểu thư.”
Chưa đi tới trạm xe bus, đã có một người cất tiếng chào hỏi. Người nọ có nước da
nâu khỏe mạnh, mặc áo sơ mi quần bò, khuôn mặt tươi cười rực rỡ, trông
rất quen.
“Cảnh sát Thẩm?”
Hạ An Nhiên nhìn thấy Thẩm Hi đang đứng cạnh trạm xe bus.
“Anh sống ở đây à?”
Người trong tiểu khu Cầu Vồng, làm hàng xóm đã mười năm, hầu hết cô đều quen mặt,
nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Hi.
“Khu đối
diện, tôi vừa dọn tới.” Thẩm Hi chỉ vào tòa nhà mới xây ở bên đường,
Thịnh Đức Giai Uyển. Ồ, Hạ An Nhiên gật đầu, thấy ánh mắt Thẩm Hi nhìn
sang bên cạnh người cô.
“Ui, Duệ Duệ phải không?” Thẩm Hi ngồi xổm xuống, mỉm cười nắm bàn tay bé nhỏ của Duệ Duệ.
“Cháu chào
chú cảnh sát.” Duệ Duệ lên tiếng, đồng thời rút tay mình khỏi tay Thẩm
Hi, chạy ra phía sau Hạ An Nhiên, chỉ ngó đầu chớp mắt nhìn Thẩm Hi.
“Đứa trẻ này sao lại…”
Thẩm Hi cũng không nói hết câu, chỉ liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, im lặng dò hỏi.
“À có một số việc xảy ra, bé ở cùng tôi một tối, chiều nay ba bé sẽ tới đón.” Hạ An Nhiên nói dối không đỏ mặt.
Nếu Tô Mộc Thần không đến, cô sẽ gửi trả đứa bé lại cho hắn! “Xinh thật nha, xinh ơi là xinh.”
“Bụ bẫm quá đi.”
“Muốn mang về nhà nuôi quá!”
Hạ An Nhiên ngồi trước máy tính, một tay cầm cốc trà hoa cúc mới pha, một tay di
chuyển con chuột, bắt đầu soạn thảo văn bản, làm lơ đối với mấy lời khen ngợi xung quanh.
Nơi cô làm
việc là tờ tạp chí dành cho phụ nữ, ngoại trừ ông chủ và cậu em đưa nước ra, tất cả đều là nữ. Nhưng đến lúc nhìn thấy cái gì đáng yêu, tất cả
đám phụ nữ vốn rất dịu dàng bỗng biến thành lang sói. Hiện giờ, nguyên
nhân khiến các chị em biến thành lang sói, là cậu bé Duệ Duệ với khuôn
mặt vô cùng dễ thương. Khi Hạ An Nhiên đưa Duệ Duệ tới văn phòng, nó đã
không còn là tài sản riêng của cô nữa, mà chuyển thành tài sản công mất
rồi. Tuy nhiên, cô cũng không ngăn cản các đồng nghiệp đùa nghịch Duệ
Duệ.
Tạp chí phụ nữ của các cô, một tháng ra hai số, hiện giờ kì báo tháng tám và tháng
chín đã được in mẫu, công việc tiếp theo là phải chuẩn bị cho số báo
tháng mười. Tuy thời gian tương đối rảnh rỗi, nhưng vẫn có rất nhiều
việc phải làm.
Hạ An Nhiên vui vẻ nhẹ nhõm giao Duệ Duệ cho một đám phụ nữ đang tràn ngập tình mẫu tử.
“Mẹ ơi.”
Hiển nhiên
Duệ Duệ không cùng suy nghĩ với cô, đối diện với các dì hơi một tí là sờ mặt mình, Duệ Duệ mếu máo, giãy khỏi vòng vây, nức nở nhào vào lòng Hạ
An Nhiên. Cậu bé ôm chặt cô không chịu buông, khiến cô ngã về phía sau
ghế dựa, cốc trà nóng trong tay suýt đổ ra.
Hạ An Nhiên đặt cốc trà xuống, xoa đầu Duệ Duệ đang vùi vào lòng mình, vỗ về cậu bé.
“Làm sao thế?” Hạ An Nhiên dịu dàng hỏi, vỗ lưng Duệ Duệ.
“Duệ Duệ không thích bị sờ đi sờ lại.”
Hạ An Nhiên khẽ thở dài, hiện giờ là thời đại của hủ nữ, đến một đứa trẻ cũng không tha…
“Em gái Hạ An Nhiên bé nhỏ à…”
Chị Chu chủ biên gõ vào bàn làm việc của Hạ An Nhiên, thu hút một nửa sự chú ý của
cô. Chị Chu năm nay đã ba mươi tuổi mà vẫn độc thân, đã nhận Hạ An Nhiên vào tạp chí thực tập tốt nghiệp. Sau khi cô tốt nghiệp bèn kí hợp đồng
vào làm, đối xử với cô như em gái của mình. Cho nên đối với việc Hạ An
Nhiên muốn dẫn một đứa trẻ đi làm, chị Chu cũng nhắm mở một mắt cho qua.
“Bé nhà em lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây, bao giờ mới đưa chồng ra mắt các chị đây?”
Vốn là
người phụ nữ hiện đại, hình ảnh mà chị Chu hướng tới là thông minh, khéo léo giỏi giang. Đối với đàn ông, chị luôn cho rằng, nhiều lúc họ còn
kém hơn cả một chú chó cưng, bởi vì đàn ông sẽ phản bội mình, còn chó
cưng trừ sinh lão bệnh tử, luôn trung thành với người nuôi dưỡng mình.
“Chị Chu!!”
Hạ An Nhiên lên tiếng kháng nghị, đối với sự trêu chọc như vậy, cô không thể nào
cười nổi được. Chợt di động đổ chuông, Hạ An Nhiên liếc qua số điện
thoại, bèn cắm tai nghe rồi ấn nút trả lời.
“Tô tiên sinh, cuối cùng anh cũng trả lời sao?” Hạ An Nhiên hừ nhẹ, giọng nói mang vài phần mỉa mai.
“Ha” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười khẽ: “Hạ tiểu thư có chuyện gì sao?”
Hạ An Nhiên nhíu mày, người này mặt dày thật, nhận ra ý châm chọc của cô mà vẫn bỏ qua được.
“Tô tiên sinh, anh biết thừa tôi gọi cho anh thì còn chuyện gì được nữa?”
“Ồ…” Giọng nói trong điện thoại kéo dài: “Là đứa bé kia à.”
Đứa bé kia…
Anh ta nói đơn giản thật.
“Tô tiên sinh, phiền anh buổi trưa tới đưa đứa bé đi hộ tôi, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình và công việc của tôi.”
“Nhưng không phải tối qua đứa bé chọn cô sao?”
“Vậy anh
muốn tôi đưa nó đến công ty tìm anh ư? Tô tổng giám đốc.” Hạ An Nhiên
nghiến răng, mỉm cười hỏi: “Đối với hình ảnh của anh, hình như không
được hay cho lắm?”
“……”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Hạ tiểu thư, cô thật là…” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Thời gian, địa điểm…”
Ở nơi làm
việc của cô, gần các công viên văn hóa có rất nhiều khách s