XtGem Forum catalog
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32822

Bình chọn: 9.00/10/82 lượt.

đâu!”

Hạ An Nhiên nghĩ đến dì, bỗng rùng mình một cái. Nhắc tới những người cô không đối

phó được, đầu tiên là tên tiểu quỷ đang nằm ngủ ngon trên giường của cô, người còn lại chính là dì cô. Dì nhiệt tình quá mức, sự nhiệt tình ấy

dần chuyển sang trạng thái say mê làm bà mối cho những người thân cận,

khiến người khác trở tay không kịp, ví dụ như anh bạn sáu năm đi lính

vẫn chưa được thăng cấp kia…

Hạ An Nhiên nghĩ tới việc xảy ra vào cuối

tuần này, cô bất lực day trán. Cô thực sự vẫn chưa vội, ấy thế mà những

người khác lại không nghĩ vậy.

“Con biết rồi ạ…” Cô lẩm bẩm, sau đó bê bát cơm mình ăn vào bếp chuẩn bị rửa.

“Đúng rồi,

mẹ ơi…” Hạ An Nhiên nghĩ một lúc, rồi thò mặt ra ngoài. Bà Hạ đang cầm

miếng dưa hấu ăn dở chuẩn bị về phòng, nghe thấy ngừng bước, không quay

đầu lại nhưng vẫn “làm bộ” lên tiếng.

“Có việc khởi tấu, không việc bãi triều.”

Bà Hạ dạo gần đây đang xem mấy bộ phim cổ trang, học điệu bộ của người xưa.

“Mẹ, nếu có ngày con dẫn về một đứa trẻ thì sao ạ?

Hạ An Nhiên dè dặt hỏi, dựa vào tình trạng này, có khả năng Duệ Duệ sẽ ở với cô vài ngày đến khi có kết quả xét nghiệm. Nhưng cô không thể ngày nào cũng

dắt theo một đứa trẻ ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối muộn mới đưa nó về một cách bí mật không để ai biết được. Việc này vô cùng khó khăn. Mọi

chuyện đều có ngộ nhỡ, chẳng may không cẩn thận để gia đình biết được…

“Không phải con hợp pháp, giết không tha.”

Tuy bà Hạ

trông có vẻ là người thức thời, nhưng trong tư tưởng bảo thủ đến chết

của mẹ cô chỉ có thể cho phép cùng lắm là ‘lên xe trước mua vé sau’ mà

thôi. Còn đối với việc chưa kết hôn mà đã có con, tuyệt nhiên phải giết

chết. Quả nhiên chẳng cần hỏi cũng đã biết trước câu trả lời.

Tắm xong,

lúc vào phòng mình, Hạ An Nhiên nhìn thấy Duệ Duệ vẫn nằm ngủ ngon lành, nhưng tấm chăn bông được đắp gọn gàng lúc trước đã bị hất tung ra, để

hở chiếc bụng tròn tròn.

Hạ An Nhiên kéo cao quần bé Duệ qua rốn, sau đó chỉnh lại chăn bông. Nằm ngủ kiểu

này sẽ bị cảm lạnh mất. Duệ Duệ nghiêng đầu ngủ, đôi môi nhỏ nhắn hơi

chu lên. Trẻ con tầm tuổi này đều có một đặc tính, nếu ai xấu tính cho

ngón tay vào cái miệng chu lên kia, chúng sẽ ngậm lấy mà mút chùn chụt.

Dĩ nhiên Hạ An Nhiên không hề có ý nghĩ này. Cô trèo lên giường, nằm sát vào Duệ Duệ, phòng khi đêm ngủ nó lại đạp tung chăn ra. Duệ Duệ lẩm bẩm vài tiếng, vùi mặt xuống dưới, sau đó trở mình, thuận tiện giơ bàn tay

béo mập mũm mĩm ôm lấy eo cô, chóp chép miệng một lúc rồi lại chìm vào

giấc ngủ.

Hạ An Nhiên liếc nhìn bàn tay bé nhỏ đang

đặt trên eo mình. Vốn cô định ôm chiếc laptop đang đặt trên chiếc tủ đầu giường để gõ nốt bản thảo đang dang dở, nhưng tình hình này có lẽ không làm được nữa rồi.

Thôi bỏ đi! Thỉnh thoảng ngủ sớm cũng tốt!

Hạ An Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình, cô đưa tay khẽ xoa đầu,

sau đó nhéo hai má mập mạp một cái. Cảm giác này thật tuyệt!

Hạ An Nhiên khẽ bật cười, với tay tắt đèn, ôm Duệ Duệ điều chỉnh lại tư thế. Đứa bé này mũm mĩm đáng yêu, ôm thật là thích, trên người còn phảng phất mùi

sữa rất dễ chịu. Dần dần mi mắt cô cũng sụp xuống…

Cuối cùng, Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ ngủ lúc nào không hay.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy, vì bị một tiếng hét rất to đánh thức.

“Hạ An Nhiên, mau lăn ra đây cho mẹ!” Âm thanh long trời lở đất kia khiến cô sực tỉnh.

Hạ An Nhiên liếc nhìn di động, mới có bảy giờ thôi mà, chưa đến giờ cô phải dậy đi

làm. Hơn nữa trước giờ mẹ cô muốn gọi cô dậy, cũng không luyện giọng từ

sáng sớm như vậy. Hạ An Nhiên sờ khoảng trống bên cạnh mình, đột nhiên

toát mồ hôi lạnh.

Đứa trẻ kia đâu mất rồi… Hạ An Nhiên thuận tay sờ một bên, cảm giác trống rỗng khiến cô toát mồ hôi lạnh,

chưa bao giờ cô lại thấy lo sợ như bây giờ. Cô bật dậy, Duệ Duệ không có ở đây?

Bên ngoài,

giọng nói của mẹ cô không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, nếu cô vẫn còn chưa ra khỏi phòng, chắc bà Hạ phá cửa mà xông vào mất. Trong lòng cô thầm

nghĩ: lần này xong đời rồi!

Hạ An Nhiên xỏ dép lê, khi bước vào phòng khách, tiếp đón cô là ánh mắt giết người

của bà Hạ, còn ông Hạ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy cô chỉ lắc đầu thở dài. Duệ Duệ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, thấy cô đi tới bèn ngẩng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ oan ức, cái miệng nhỏ nhắn xị xuống.

“Mẹ ơi.” Duệ Duệ khẽ gọi.

Vốn bà Hạ

đang tức giận ôm trán, nghe thấy Duệ Duệ lên tiếng, sắc mặt bỗng trắng

bệch, trắng hơn cả trát phấn vào mặt. Bà chỉ thẳng tay vào Hạ An Nhiên.

“Hạ An Nhiên, cô cút lại đây cho tôi.”

Thật đáng

tiếc, giọng nói run rẩy kia lại chẳng hề giống với cử chỉ của bà. Hạ An

Nhiên cúi đầu ngoan ngoãn bước tới cạnh mẹ mình, giờ cô có thể hiểu được cảm giác của Duệ Duệ khi dán chặt lấy mình không buông.

Rất tủi thân…

“Mẹ…”

Hạ An Nhiên gọi một tiếng, giọng nói ẩn chứa ý nịnh nọt.

“Đừng gọi tôi.” Bà Hạ hừ lạnh, sau đó chỉ vào Duệ Duệ đang ngồi trên sô pha.

“Đứa con

gái hư hỏng này, bỗng dưng đêm qua hỏi tôi nếu dẫn về một đứa trẻ thì sẽ như thế nào, tôi cứ nghĩ chẳng có chuyện gì, ai ngờ chuyện đó có thật.

Đứa trẻ này ở đâu ra?”

Đương nhiên bà Hạ đ