80s toys - Atari. I still have
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321295

Bình chọn: 9.5.00/10/129 lượt.

lại lấy chị ra làm lá chắn!”

Tuy chị Chu hét to nhưng Hạ An Nhiên biết ý của chị không phải muốn bắt bẻ cô vụ đưa chị ra làm lá chắn.

“Có điều, nếu em vẫn tiếp tục dây dưa với Tô Mộc Thần thì không thể dùng lý do này mãi được?!”

Chính xác là không thể dùng lại lý do này lần thứ hai, may thay hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm ADN.

Sau hôm nay, cô và Duệ Duệ phải chia tay nhau rồi!

Nói thật, cô cảm thấy hơi luyến tiếc, dù sao cũng đã ở chung mấy ngày, làm

sao có thể nói hoàn toàn không có một chút cảm tình nào được, cô không

phải kẻ máu lạnh đến thế.

Hạ An Nhiên chống cằm, ánh mắt mê man.

Bỏ cái cũ đi mới nhận được cái mới, chính là nói trong hoàn cảnh này phải không?!

“Chị Chu, buổi chiều em xin về sớm nhé.”

4:45 phút chiều, Tô Mộc Thần chống cằm, nhìn tập tài liệu trước mặt mình.

Hắn đã ngồi nhìn tập tài liệu này được một lúc lâu, suy nghĩ hoàn toàn không để vào trong đó.

Ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng làm việc của mình, chẳng hiểu sao lúc này lại

cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó, rõ ràng bày trí trong phòng vẫn

hoàn hảo, không có bất cứ thứ gì bị di chuyển nhưng hắn vẫn cảm thấy

không ổn.

Đúng rồi, Duệ Duệ!

Hai ngày nay, lúc ban ngày Duệ Duệ đều ở cùng hắn, tuy tiểu quỷ kia trưng

ra bộ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò

của Hạ An Nhiên, không hề quấy rầy hắn, chỉ thỉnh thoảng hỏi hắn một câu “Mẹ bao giờ tan làm vậy ba?” dáng vẻ rất sốt ruột.

Lúc 3:30 chiều nay Hạ An Nhiên đã đến đón nó về rồi.

Tô Mộc Thần có thể đoán được suy nghĩ của Hạ An Nhiên, hôm nay là ngày

cuối cùng, hẳn cô vẫn còn chút luyến tiếc cho nên muốn ở cạnh thằng bé

thêm ít lâu nữa phải không?!

Tô Mộc Thần kéo ngăn bàn ra, bên trong có một túi hồ sơ đựng kết quả xét nghiệm trưa nay hắn tới bệnh viện lấy về.

Hắn chưa hề mở ra xem.

Túi hồ sơ thực ra rất nhẹ, thế nhưng cầm trên tay lại có cảm giác nặng trĩu (về mặt tinh thần),bởi vì… túi hồ sơ này có liên quan đến số phận của một đứa trẻ.

Quay sang nhìn tập tài liệu trước mặt, Tô Mộc Thần nghĩ mình bây giờ không

thể tập trung vào công việc được nữa, cân nhắc một hồi, hắn dứt khoát

đóng tập tài liệu, rút túi hồ sơ từ trong ngăn kéo ra và đứng lên.

Đây là lần thứ hai Tô Mộc Thần ra về đúng giờ mà không tăng ca, điều này

làm thư ký Ngô Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, cô cảm thấy ông chủ của mình

hình như rất khác với ngày thường.

Có lẽ là từ khi xuất hiện đứa bé tên Duệ Duệ kia, tổng giám đốc trở nên không giống với anh trước đây.

Thành thật mà nói, cô thực sự không thích tên tiểu quỷ kia, có thể lớn lên nó sẽ rất đẹp trai, mà bây giờ cũng là một đứa trẻ dễ thương rồi, thế

nhưng cô vẫn cảm thấy không thích nó.

Trong lúc nghĩ ngợi, vị tổng giám đốc Tô Mộc Thần đã sớm đi mất rồi, cũng

không giao thêm công việc gì cho cô, như vậy cô có thể tan làm rồi phải

không?

Với người khác thì đây đúng là chuyện đáng vui mừng, nhưng Ngô Tĩnh lại không hề thấy vui vẻ.

Đúng vậy, cô thích ông chủ của mình, từ lúc vào tập đoàn Bắc Thần, gặp được

Tô Mộc Thần, cô đã thích hắn, nhưng khi đó cô chỉ là sinh viên mới ra

trường mà thôi.

Hai năm qua cô vẫn luôn cố gắng làm việc, cũng chính vì biểu hiện quá xuất

sắc nên mới được cất nhắc từ chi nhánh lên làm thư ký của Tô Mộc Thần.

Tuy rằng công việc thư ký của Tổng giám đốc luôn rất áp lực, ba ngày một

họp nhỏ, năm ngày một họp lớn, thời gian làm việc luôn bị tăng lên đến

tận khuya, thế nhưng cô vẫn vui vẻ cố gắng làm việc vì Tô Mộc Thần – ông chủ của cô cũng chưa nghỉ.

Khi Tô Mộc Thần về đến nhà, ánh nắng đã nhạt màu, trời dần chuyển sắc.

Dừng lại trước cửa nhà, Tô Mộc Thần cúi xuống nhìn hộp quà trên tay mình,

bên trong là một vài món đồ chơi trí tuệ cho trẻ nhỏ, hắn mua tặng cho

Duệ Duệ.

Mấy ngày ở chung với nhau, ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày bắt buộc

phải mua, hắn chưa từng mua cho thằng bé một món đồ chơi nào.

Đây cũng là món quà cuối cùng hắn tặng cho Duệ Duệ.

Tô Mộc Thần móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa, mở cánh cửa vào nhà.

Cửa vừa mở, một mùi hương thức ăn xông tới mũi, đối với một người sống độc

thân, đã lâu không dùng tới bếp như hắn mà nói, trong nhà đột nhiên có

mùi thơm của cơm nước thực sự làm hắn rất kinh ngạc.

Duệ Duệ đang ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, còn Hạ An Nhiên thì

bận rộn trong bếp, trên bàn ăn cơm đã có ba món: bắp cải cuộn thịt, cánh gà rán và một đĩa nộm sứa.

“Ba ba.”

Nhìn thấy Tô Mộc Thần bước vào cửa, Duệ Duệ đang ngồi trên ghế salon quay

sang liếc hắn, gọi hắn một tiếng rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngồi xem tivi.

“Duệ Duệ.” – Tô Mộc Thần kéo khóe miệng, cố gắng cười một cách thân thiết

nhất, thế nhưng ở trước mặt trẻ con nhạy cảm, nụ cười của hắn rất miễn

cưỡng.

Tô Mộc Thần đưa món quà trong tay mình cho Duệ Duệ.

“Duệ Duệ, cái này cho con.”

“Đây là cái gì ạ?!”

Duệ Duệ ôm lấy hộp quà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ rõ sự hiếu kỳ nhưng lại không mau chóng mở ra.

“Con đoán thử xem.”

Tô Mộc Thần khẽ cười, vỗ nhè nhẹ lên đầu Duệ Duệ.

Hạ An Nhiên bê nồi canh từ trong phòng bếp đi ra, thấy Tô Mộc Thần đang

ngồi xổm xoa đầu Duệ Duệ