
quyết tâm phải tìm ra câu trả lời mới thôi.
Túi tư liệu trên tay Mộc Thần rất mỏng khiến anh không vừa lòng, anh hy vọng tư liệu mỏng nhưng sẽ có vài thông tin hữu dụng.
Thế nhưng khi nhìn kết quả điều tra bên trong, Tô Mộc Thần hoàn toàn thất
vọng. Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người điều tra, vậy mà kết quả đạt được vô cùng chán ngán.
Trong tư liệu chỉ ghi lại thời gian từ khi Duệ Duệ và Hạ An Nhiên gặp nhau
lần đầu cho đến cuộc sống hiện tại, còn lai lịch của Duệ Duệ giống như
một điều bí ẩn, không hề điều tra được chút tin tức nào.
Giám đốc công ty thám tử đã liên tục nói xin lỗi với anh, ông ấy nói mình
dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể điều tra ra lai lịch của Duệ
Duệ, thậm chí vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà hoàn trả lại hai phần ba số tiền.
Thằng bé này, chẳng lẽ thật sự tự nhiên xuất hiện hay sao?
Tô Mộc Thần nghi ngờ đến vấn đề siêu nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, không cho là thật, bởi vì nếu sự thật là vậy chẳng phải sẽ
khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hay sao.
Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ bỏ qua chuyện này, đôi khi càng khó khăn càng khiến người ta muốn tìm cho ra sự thật.
Tô Mộc Thần tin chắc trong lòng Hạ An Nhiên cũng không thực sự cho rằng
mình là mẹ của thằng bé, chỉ vì kết quả xét nghiệm mà cô phải chấp nhận
thôi, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, đến một ngày nào đó cô ta sẽ vì
một nguyên nhân nào đó mà phủ nhận tất cả.
Ví dụ như “bạn trai”…
Nghĩ đến chuyện yêu đương, Tô Mộc Thần lại càng bực mình, từ khi nhóc con
kia xuất hiện trong cuộc sống của anh, Tô Mộc Thần hoàn toàn bị tách ra
khỏi hai chữ “yêu đương”, ngay cả việc tìm “bạn tình” cũng không thể,
trừ phi anh chịu để ý tới cái cô Hạ An Nhiên kia….
Anh là một người đàn ông bình thường, vậy mà cuộc sống bây giờ lại chẳng
khác gì một hòa thượng thanh tâm quả dục, nhưng Tô Mộc Thần khẳng định
mình vẫn là một người yêu thích chủ nghĩa ăn “thịt” chứ không phải ăn
“chay”.
Chưa được bao lâu mà cuộc sống của anh đã trở nên lộn xộn như vậy rồi.
Tô Mộc Thần chờ Hạ An Nhiên từ trung tâm thể hình về, từ lúc cô ra khỏi
cửa cho đến bây giờ đã hết cả buổi chiều, trời sắp tối mà cô vẫn chưa
về. Nếu không phải ngoài trời đang mưa, Tô Mộc Thần sẽ cảm thấy chính
mình sắp biến thành một tảng đá mất.
Anh cảm thấy cho dù chỉ là bạn cùng nhà nhưng đối phương cũng nên tuân thủ
quy tắc một chút, huống hồ gì quan hệ của bọn họ hiện nay đang vô cùng
hỗn loạn, ở giữa còn có Duệ Duệ, vì sao chỉ bắt một mình anh phải dành
thời gian cuối tuần để chăm sóc bé.
Tô Mộc Thần hiển nhiên đã quên mất, ngoài thời gian Duệ Duệ ở nhà trẻ thì
đa số thời gian còn lại đều do một mình Hạ An Nhiên chăm sóc bé.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mộc Thần thường vô tình hay cố ý liếc nhìn cánh cửa, chờ đến khi cổ anh sắp dài cả mét mới thấy cô
nàng kia thong thả trở về.
“Hạ An Nhiên, chúng ta cần nói chuyện.”
Hạ An Nhiên vừa bước vào cửa đã được chào đón bằng câu nói này, cô ngẩng
đầu nhìn thấy Tô Mộc Thần đang ngồi trên sofa, vẻ mặt… đầy khói thuốc
súng như thể đang muốn “khởi binh vấn tội”.
Khởi binh vấn tội?
Hạ An Nhiên cảm thấy không có lý do gì khiến Tô Mộc Thần có thể nổi giận
với cô, có lẽ do cô về hơi muộn, nhưng lúc ra khỏi nhà cô cũng đâu nói
mình sẽ về ngay sau khi tập thể dục xong?
“Có chuyện gì sao?”
Hạ An Nhiên thay dép lê rồi bước vào trong, thuận miệng hỏi một tiếng, sau đó rẽ hướng phòng vệ sinh, cô muốn tắm rửa thay quần áo trước đã.
“Mẹ!”
Duệ Duệ vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp vẽ vời của mình, thằng bé chăm chú
đến nỗi như muốn bước chân trên con đường nghệ thuật vậy. Nhưng khi thấy Hạ An Nhiên về nhà, khóe miệng nó lập tức cong lên, sau đó bò dậy chạy
đến ôm bắp đùi của cô.
“Ngoan, Duệ Duệ chờ một chút nhé. Mẹ phải tắm rửa trước đã.”
Hạ An Nhiên soa đầu Duệ Duệ, mái tóc mềm mại của bé mang đến cảm giác rất thoải mái.
“Vâng.”
Duệ Duệ nghe lời gật đầu, buông lỏng tay ra và ngoan ngoãn ngồi lên sofa chờ Hạ An Nhiên.
Lúc Hạ An Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa chờ cô.
Duệ Duệ chờ cô là chuyện bình thường vì thằng bé lúc nào cũng muốn dính lấy cô, nhưng Tô Mộc Thần lại khác, anh ta chăm chú chờ cô như vậy, xem ra
có vấn đề nghiêm trọng rồi đây.
Hạ An Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên sofa.
Sống ở đây được một thời gian, cô đã thấy tự nhiên hơn nhiều, không còn cảnh giác như lúc ban đầu. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, nhà này cũng chỉ
có một mình Tô Mộc Thần, đối với cô, anh ta có nghĩ như thế nào cũng
chẳng ảnh hưởng đến cô.
Duệ Duệ lắc lắc cái mông nhỏ bò qua, nằm xuống bên cạnh Hạ An Nhiên, tay nắm lấy tóc cô nhẹ nghịch ngợm, vui vẻ chơi đùa.
“Anh muốn nói gì với tôi?”
Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ, mặc dù tóc bị bé kéo hơi đau nhưng cô không ngăn cản, cứ để kệ thằng bé tiếp tục chơi đùa.
Duệ Duệ chơi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt to tròn dần dần díu lại.
Cô chống tay lên đầu, vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ, dỗ bé đi vào giấc ngủ, không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần rồi hỏi.
Người phụ nữ này thật sự