
ta làm cho tinh thần hỗn loạn, nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, cô cảm nhận
được sự đùa cợt ở đó, cho dù có đang bị mê hoặc đi chăng nữa cô cũng lập tức tỉnh táo lại.
Thật xấu xa!
Trong lòng Hạ An Nhiên khẽ hừ nhẹ.
Cô lười quan tâm đến anh ta nên đưa tay lên đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại không xê dịch chút nào.
“Tô Mộc Thần, anh có ý gì?”
Đẩy mãi mà người trước mắt vẫn không động, Hạ An Nhiên chỉ có thể bực mình ngước lên nhìn anh đầy oán giận.
Đúng ha, mình có ý gì vậy?
Tô Mộc Thần tự hỏi, hành động này của anh thật sự rất nhàm chán, nhưng khi thấy Hạ An Nhiên đỏ mặt rồi lập tức bình tĩnh lại khiến anh hơi khó
chịu.
Nói gì thì nói, dù sao trong lòng Tô Mộc Thần vẫn có những thói hư tật xấu
khó sửa. Khẽ cúi đầu nhìn Hạ An Nhiên đang ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt
anh lướt qua bờ môi phớt hồng của cô, trong thoáng chốc Tô Mộc Thần đã
nghĩ, rõ ràng cô chỉ là một con người nhàm chán nhưng tại sao lại có thể xuất hiện một vẻ cuốn hút như vậy.
Hạ An Nhiên giương mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông dần phóng to trước mắt mình, ý thức cuối cùng lưu lại là cảm giác ấm áp trên môi.
…
Tô Mộc Thần không hút thuốc lá, trong hơi thở của anh ta không hề có vị thuốc lá mà chỉ tràn đầy hương vị nam tính.
Hạ An Nhiên dường như đã quên mất một sự thật, đàn ông trời sinh là loại động vật có bản năng chiếm đoạt.
Và cô cũng quên mất mình đang sống cùng một mái nhà với người đàn ông có
bản năng chiếm đoạt cao nhất, ở đây cũng được một thời gian nên cô đã
thiếu cảnh giác.
Tô Mộc Thần cũng kinh ngạc, trong nháy mắt khi anh chạm vào bờ môi ấm áp của cô, anh lập tức tỉnh táo lại.
Một nụ hôn quá ngắn, lướt qua liền chấm dứt, mềm nhẹ giống như ngọn gió
xuân lướt qua kẽ lá, trước khi kịp cảm nhận đã biến mất không thấy dấu
vết, lưu lại chỉ là chút ấm áp nhàn nhạt.
Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lên án của cô, anh
không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, chẳng lẽ nói ý loạn tình
mê? Hay là nói, thực ra nụ hôn kia chẳng có ý gì đặc biệt…
Tại sao anh lại đi trêu chọc vào cái người không nên trêu chọc này?
Tô Mộc Thần vô cùng bối rối.
“Thực ra thì…”
Tô Mộc Thần mở miệng muốn nói cái gì đó, như bảo cô đừng hiểu lầm, thực ra anh chẳng có ý gì với cô cả.
Hạ An Nhiên vươn tay lau sạch môi của mình.
“Thật bực mình.” Giọng nói hoàn toàn là sự khó chịu.
Sau đó, cô lấy tay dùng sức chà mạnh lên môi mình, giống như vừa chạm phải thứ vi khuẩn ghê tởm vậy.
Tô Mộc Thần nhìn động tác của Hạ An Nhiên, 囧 rồi lại 囧, hành động của cô
thực sự đả kích tự ái đàn ông của anh, mặc dù anh không dám nói kĩ thuật hôn của mình là hạng nhất, nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác
cảm thấy ghét bỏ giống như vi khuẩn chứ. Lúc đầu anh còn tưởng Hạ An
Nhiên sẽ cho anh một cái bạt tai cơ đấy.
“Tôi không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.”
Hạ An Nhiên đẩy Tô Mộc Thần ra, giọng nói rất lạnh, so với ngày bình
thường còn lạnh hơn vài phần. Đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc cho rằng
nụ hôn nhẹ như cánh ve vừa rồi có ý tứ gì đặc biệt.
Đây không phải là nụ hôn đầu của Hạ An Nhiên, đối với cô mà nói nụ hôn lướt qua vừa nãy cũng chẳng phải việc gì to tát, bởi vì căn bản cô sẽ không
để ở trong lòng, nhưng cô không thèm để ý không có nghĩa là sẽ để chuyện này xảy ra lần nữa.
Tô Mộc Thần nhìn theo bóng lưng Hạ An Nhiên đi về phòng của cô, giọng nói
lạnh như băng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Cô nàng Hạ An Nhiên này đúng thực không giống người khác, nếu vừa rồi là người con gái
khác, không trực tiếp cho anh một cái tát thì cũng sẽ hỏi anh rốt cuộc
là có ý gì, sau đó yêu cầu bằng được đáp án.
Không hỏi cũng tốt, Tô Mộc Thần xoa xoa môi mình. Ở chung một thời gian, anh
biết cô không thích trang điểm, cho dù thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ
dùng mấy loại trang sức trang nhã, ngay cả đến son môi cũng giống với cá tính lạnh nhạt của cô, có vị bạc hà.
Tô Mộc Thần nhún vai, dứt khoát quay về phòng mình, cũng lười tắm liền cởi quần áo trèo thẳng lên giường.
Duệ Duệ đã ngủ rất say, Tô Mộc Thần có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều
của bé, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ hơi chu lên phát ra âm thanh “chép
chép” như đang nhai cái gì đó, hình như đứa trẻ nào cũng đều có thói
quen như vậy.
Tô Mộc Thần lại nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, có lẽ anh vẫn nên kiếm một cô bạn gái thì hơn.
Tô Mộc Thần nghĩ, có lẽ vì ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt cô đã khiến anh
bị ảo giác đúng không?! Chứ không phải do anh đang bị “đói khát” nên ăn
bừa đâu.
—–
Cho dù là một người đần độn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi, huống
chi Hạ An Nhiên chưa bao giờ là một người đầu óc chậm lụt cả.
Kể từ đêm bị cưỡng hôn, Tô Mộc Thần thường xuyên về nhà muộn, Hạ An Nhiên cũng có thể đoán được anh ta đang muốn tránh mặt cô.
Cô cười khẩy, người bị cưỡng hôn là cô chứ đâu phải là anh ta, cô đã không nói gì thì thôi, anh ta rõ ràng là kẻ chiếm tiện nghi của cô mà còn để ý cái gì cơ chứ?
Với lại, về muộn cũng không thèm chào hỏi cô một tiếng, thật là bực mình. Đã ba ngày rồi cô vẫn chưa về nhà đâu.
Nghĩ đến vấn đề của mình, cô ra sức gõ mạnh