
coi đây là nhà mình hay sao?
Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên nằm trên sofa, lại nhìn Duệ Duệ chơi đùa trong ngực cô, hình ảnh này thật hài hòa.
Anh suy nghĩ một chút, vốn định trách mắng cô vài câu nhưng cuối cùng vẫn
không nói ra, anh muốn cùng thương lượng với người ta, đâu thể mở miệng
cãi nhau được.
“Hạ An Nhiên, cô có người theo đuổi không?”
Tô Mộc Thần liếc mắt qua Hạ An Nhiên, ung dung hỏi, nếu cô có bạn trai chắc sẽ hiểu được cảm giác của anh.
“Tại sao anh lại hỏi vậy?”
Hạ An Nhiên nhướng mày, vấn đề này mang tính riêng tư, cô không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi vậy nên chưa biết phải phản ứng như thế nào.
“Thì hỏi chút thôi.”
Tô Mộc Thần híp mắt, cảm thấy mình đang hỏi thừa, nhất định là không có,
nếu cô có bạn trai sẽ không hỏi lại như vậy mà sẽ nói “Mắc mớ gì đến
anh!”
Với tính cách của Hạ An Nhiên, người bình thường chẳng có ai muốn yêu cô đâu!
“Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?”
Hạ An Nhiên đột ngột ngồi dậy, tóc vẫn còn bị Duệ Duệ nắm trong tay nên
khi ngồi dậy liền cảm thấy da đầu tê rần, nhóc con vốn đang thiu thiu
ngủ cũng giật mình mở mắt, mờ mịt nhìn cô.
Hạ An Nhiên đưa tay ôm Duệ Duệ ngồi lên đùi mình, vỗ nhẹ lưng bé, chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thằng bé.
Thấy Duệ Duệ lại chìm vào giấc ngủ, Tô Mộc Thần bèn đi tới bế thằng bé vào phòng mình.
Anh đặt Duệ Duệ lên giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho bé rồi đắp chăn lên.
Hạ An Nhiên dựa vào cửa phòng ngắm động tác của Tô Mộc Thần, thầm cảm thấy khó hiểu.
“Chẳng phải anh không thích ngủ cùng Duệ Duệ sao?”
Tô Mộc Thần cũng từng ngủ chung với Duệ Duệ vài lần, nhưng mỗi lần anh ta
đều không ngừng phàn nàn, nào là ngủ cùng Duệ Duệ không thoải mái, blah
blah…, tại sao hôm nay lại chủ động ôm thằng bé lên giường mình?
“Thỉnh thoảng ngủ một hai lần cũng không sao.” Tô Mộc Thần nói.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh tra ra được lai lịch của thằng bé, bây giờ
quan tâm hơn một chút cũng không sao vì có lẽ sau này sẽ không còn được
gặp nó nữa, với lại anh cũng dần quen rồi.
“Thỉnh thoảng ngủ cùng một – hai lần cũng không sao ư?” Hạ An Nhiên lặp lại lời Tô Mộc Thần vừa nói.
Bây giờ lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, trước kia sao không thấy anh ta như vậy.
“Cô định gây sự với tôi đúng không, Hạ An Nhiên!”
Tô Mộc Thần hừ mũi, sau đó tiến lên phía trước chống hai tay lên tường,
đẩy Hạ An Nhiên vào không gian chật hẹp giữa bức tường và anh.
Hạ An Nhiên cảm thấy không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, đáy lòng thấp thỏm không yên.
Edit: Chun
Hành động của Tô Mộc Thần khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần, mặc dù giữa bọn họ chẳng có chuyện gì nhưng tư thế dựa vào gần như vậy
sẽ gây ra cảm giác mập mờ.
Không tránh né được, mặt Hạ An Nhiên thoáng chốc đỏ lên.
Tô Mộc Thần cũng nhận thấy động tác của mình lúc này quá mờ ám nên giả vờ
ho nhẹ một tiếng, nhưng khi khóe mắt liếc thấy khuôn mặt hơi phiếm hồng
của Hạ An Nhiên, anh lại không muốn buông ra.
Hiếm có cơ hội thấy được Hạ An Nhiên luôn lạnh nhạt, thản nhiên lại có biểu
hiện mất bình tĩnh như vậy, trong lòng Tô Mộc Thần cảm thấy hơi sảng
khoái, bây giờ nhìn cô mới giống một người bình thường.
Thế nhưng vẻ mặt bối rối của Hạ An Nhiên chỉ xuất hiện chưa đến một phút đã biến mất, hô hấp của cô dần ổn định lại, cuối cùng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Tô Mộc Thần, anh đói khát thế à?”
Hạ An Nhiên nhướng mày hỏi người đàn ông toàn thân đang toát ra hormone
nam tính ở trước mặt, cô nghĩ, nếu không phải lâu rồi không được đụng
vào phụ nữ thì tại sao anh ta lại hành động như vậy với cô.
Tô Mộc Thần bị sặc.
Trên mặt anh thực sự đang viết dòng chữ “Tôi rất đói khát phụ nữ, đang muốn
phát tán hormone tràn lan đây!” hay sao? Mà dù có thực sự như vậy đi
chăng nữa thì anh cũng sẽ không vì đói bụng mà ăn linh tinh đâu nhé,
nhưng sao khi nghe thấy câu hỏi của cô, anh lại cảm thấy không thể phản
bác được?
Nhưng đừng quên Tô Mộc Thần anh là một người đàn ông phúc hắc, làm sao có thể vì vài lời của Hạ An Nhiên mà lập tức chùn bước. Nếu thẹn quá hóa giận
mà nói câu:”Cho dù có đói khát đến sắp chết, tôi cũng không bao giờ thèm liếc đến cô.” thì Tô Mộc Thần đã chẳng phải là Tô Mộc Thần rồi.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cánh tay vốn chống thẳng vào tường bây giờ gập lại, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn.
Nếu vừa nãy chỉ là mập mờ thì hiện tại khoảng cách này hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt mình, ám muội trong
nháy mắt bùng lên như đốm lửa nhỏ.
“Đúng thế thì sao?”
Tô Mộc Thần cười khẽ, miệng kề sát vào tai Hạ An Nhiên, dường như còn cố ý thổi khí vào tai cô.
Anh cảm thấy bản thân mình thực sự quá nhàm chán rồi, sao có thể làm mấy
động tác quấy rối này với người phụ nữ mình không thích, cũng không có ý định chơi đùa? Đây không phải là rất nhàm chán thì là cái gì.
Nhưng Tô Mộc Thần không thể khống chế được mặt tà ác này của mình, anh rất muốn xem xem Hạ An Nhiên sẽ phản ứng như thế nào.
Người đàn ông này…
Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần, vừa nãy cô bị hành động của anh