XtGem Forum catalog
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32865

Bình chọn: 9.5.00/10/86 lượt.

ng vào bát.

Cậu của Hạ An Nhiên tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Đối với tiệc cưới ở

thành phố B, mọi người vẫn làm theo phương thức truyền thống. Đó là thuê một đầu bếp ở nhà hàng đến nhà mình nấu nướng, người trong nhà có thể

phụ giúp thêm, cách này vừa giữ thể diện cho gia đình lại vừa tiết kiệm

được một khoản không nhỏ.

Nhưng do khách mời của nhà trai và nhà gái đều rất đông, cho nên cậu Hạ An Nhiên quyết định đặt thêm đồ ăn ở nhà hàng.

Nhà hàng này là nhà hàng bốn sao tại thành phố B – Kim Bích Huy Hoàng.

Cậu cô là điển hình của người nông dân chân chất, hàng ngày vẫn cặm cụi với mấy sào ruộng, vụ thì trồng lúa, vụ thì trồng rau, cho nên thức ăn trên bàn hội tụ đủ hương sắc vị. Bây giờ cũng sắp đến tuổi về hưu, anh họ

kết hôn xem chừng đã tiêu tốn không ít vốn liếng tích cóp nửa đời người

của cậu.

Phòng tân hôn, sính lễ, lại còn tiệc rượu nữa…

Người Trung Quốc thường có câu “Dưỡng nhi đãi lão, tích cốc phòng cơ” [1'>,

nhưng thực ra là nuôi con nuôi đến già. Hạ An Nhiên gần như có thể tưởng tượng ra bản thân mình sau này, biết đâu bố mẹ cô cũng sẽ giống như cậu hiện tại, chuẩn bị đồ cưới, tiệc cưới cho cô…

[1'> Nuôi con mong cậy lúc già, tích thóc phòng lúc mất mùa thiếu ăn.

Ngoại trừ tiệc rượu cuối năm của công ty, Tô Mộc Thần chưa bao giờ ngồi ăn

cùng bàn với nhiều người như vậy. Họ hàng nhà anh không nhiều, cho dù là lễ mừng năm mới có tụ tập cùng nhau, trên bàn cơm cũng luôn luôn chỉ

bàn mấy chuyện công việc, chứ không huyên náo như thế này, thật thú vị.

Tô Mộc Thần để lại ba cái phong bì, một của cậu, một của mợ, cái còn lại là của bà ngoại. Đó là thành ý của anh.

“Hai đứa con tối nay ở đây ngủ hay ra khách sạn trong thành phố?”

Ăn cơm xong, Hạ Lý Kim Hoa phu nhân không nhịn được hỏi.

“Anh ấy ra khách sạn, con ở đây với bà ngoại.”

“Ở đây không đủ phòng.”

“Vậy để lát nữa nói sau.”

Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Tô Mộc Thần, anh vốn

muốn duy trì dáng vẻ hiền hòa của mình, nhưng vì bị cậu và mọi người

liên tục chuốc rượu, nên dáng vẻ ấy bây giờ chẳng khác gì một con sâu

rượu.

Hạ An Nhiên nghĩ một lúc, rồi vào trong bếp rót một chén mật ong, lén lút đưa cho Tô Mộc Thần.

Quả nhiên là uống nhiều rồi, chưa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Cảm ơn.”

Tô Mộc Thần cầm lấy chén mật ong trong tay Hạ An Nhiên, uống hai ngụm. Bây giờ cả người anh nóng ran, đúng là rượu trắng hơn ba mươi độ có khác,

không thể coi thường, so với rượu đỏ chỉ có hơn chứ không có kém.

“Lát nữa tôi đưa anh vào nội thành thuê phòng nhé?”

Hạ An Nhiên hỏi anh.

“Hả?”

Tô Mộc Thần nhìn cô.

“Ở đây không đủ phòng.” Hạ An Nhiên nói, “Hơn nữa, tôi sợ anh không quen,

chẳng phải anh không mang theo quần áo để thay sao, ở nội thành vẫn

hơn.”

Tô Mộc Thần suy nghĩ một chút. Cũng phải, mặc dù bây giờ là cuối thu, nếu

như hơi lười, quần áo mặc hai ngày cũng không thành vấn đề, nhưng trước

mặt người nhà vợ, thật sự là…

Hơn nữa, Tô Mộc Thần cũng là người ưa sạch sẽ, anh không thể chịu đựng được quần áo mặc hai ngày không thay.

“Ừ! Nhưng bây giờ anh không thể lái xe.”

“Say rượu lái xe đương nhiên không được, chẳng khác nào tự sát.” Hạ An Nhiên gật đầu tán thành.

Mặc dù không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng Tô Mộc Thần lại thấy rất

đau đầu, cuối cùng Hạ An Nhiên không còn cách nào khác đành phải dìu anh đến phòng của mình hồi nhỏ nghỉ tạm.

Đi vào nội thành thuê phòng còn có anh họ và chị dâu mới của Hạ An Nhiên,

lúc anh họ đang định lên phòng gọi em gái nhà mình thì phu nhân Hạ Lý

Kim Hoa quát không cho anh lên, bắt đợi ở dưới. Anh họ sờ sờ cái mũi,

ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Đợi đến khi Tô Mộc Thần tỉnh rượu đã là hơn bốn giờ chiều.

***

Sau khi đặt một phòng trong khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, Hạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi dạo.

Thật ra, cũng đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo trong thành phố B, trước đây mỗi lần về quê cô đều về thẳng nhà bà ngoại, cho nên ấn tượng của cô về nơi này vẫn dừng lại thật lâu trước đây.

Thành phố này đã phát triển không ít, nhưng cơ bản vẫn không thay đổi nhiều, cô vẫn có thể tìm được những nơi cô cần.

Hạ An Nhiên định mua xong quần áo cho Tô Mộc Thần thì bắt xe về, nhưng cái tên đàn ông vô sỉ này lại lấy cớ không biết đường, bắt cô dẫn anh đi

tìm quán cơm, sau đó lại dẫn anh trở về khách sạn.

Vừa về đến khách sạn thì trời lại đổ mưa.

Hạ An Nhiên trợn trừng mắt oán giận nhìn Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần chỉ có

thể sờ mũi, bảo cô ở lại chờ một chút, khi nào ngớt mưa anh sẽ đưa cô

về.

Thành phố B nằm bên cạnh Nguyệt Hồ. Mặc dù Nguyệt Hồ không có dáng vẻ giống

như Động Đình Hồ [2'>, nhưng vẫn rất đẹp, mà khách sạn Kim Bích Huy Hoàng được xây dựng ngay cạnh nó.

[2'> Hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, phía bắc Hồ Nam.

Mỗi căn phòng trong khách sạn này đều chọn thiết kế cửa sổ sát đất, chỉ cần kém rèm ra, từ trên cao có thể nhìn xuống Nguyệt Hồ mênh mông bát ngát.

Hạ An Nhiên tựa vào cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa rơi

trên tấm kính thủy tinh, từng giọt từng giọt chậm rãi trượt xuống, tạo

thành những dòng nhỏ nối tiếp nhau.

Sắc t