
đến đêm qua hình như nghe thấy câu hỏi gì đó, rồi cô mơ mơ màng màng trả lời, nhưng bây giờ
nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc anh đã hỏi gì và cô đã trả
lời thế nào.
Rèm cửa che hết cửa sổ sát đất, cả căn phòng là một mảng mờ tối, xem ra còn sớm.
Hạ An Nhiên đưa tay với điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường.
Cạch một tiếng, cửa mở ra, Tô Mộc Thần ăn mặc chỉnh tề đi vào, trên tay cầm một cái túi.
“Dậy rồi?” Anh nói, “Lúc anh ra ngoài thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức. Anh đi lấy quần áo cho em, nhận tiện định đưa dì và mọi người
đến, nhưng họ nói lát nữa có xe rồi. Dì bảo tiệc rượu phải mười một giờ
mới bắt đầu, em cứ ngủ tiếp đi.”
“Ồ.”
Hạ An Nhiên lên tiếng, đưa tay muốn lấy cái túi trên tay Tô Mộc Thần.
Tô Mộc Thần đến gần cô, Hạ An Nhiên theo bản năng rướn người về phía trước khiến vạt áo hơi mở ra.
Tô Mộc Thần thấy vậy liền đưa tay ra khép cổ áo của cô lại.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng, không hề có ý xấu. Nhưng Hạ An Nhiên lại
hơi ngượng ngùng, khi nhìn thấy đồ lót của mình trong túi khuôn mặt của
cô lại càng đỏ hơn.
Tô Mộc Thần rút tay lại, sau đó đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Sau một đêm mưa, bầu trời như được gột rửa, vô cùng trong xanh, những tia nắng lấp
lánh chiếu vào phòng.
Anh ngồi xuống sofa, mở ti vi lên xem.
Hạ An Nhiên cầm túi quần áo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Tiệc cưới ở đâu cũng giống nhau, cô dâu chú rể đi từng bàn một mời rượu
khách khứa. Tô Mộc Thần cảm thấy rất gượng gạo, mặc dù anh không ngại
cùng nhiều người ngồi chung một bàn, nhưng vấn đề ở chỗ mọi người nói
chuyện anh nghe không hiểu gì hết. Nếu nói chậm anh còn có thể đoán ý,
nhưng mà rượu vào rồi, còn có thể nói chậm được sao?
Tô Mộc Thần cuối cùng chỉ có thể ngồi một bên lơ mơ, thỉnh thoảng gắp thức ăn mà thôi.
“Em không nói chuyện với mọi người à?”
Tô Mộc Thần thấp giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Từ lúc bắt đầu tiệc rượu đến giờ cô vẫn chỉ chăm chú ăn, không nói tiếng nào.
“Anh muốn trở thành trung tâm à?”
Hạ An Nhiên hỏi ngược lại. Họ hàng nhà cô những người đến tuổi dựng vợ gả
chồng đã chẳng còn ai, anh họ hôm nay cũng thành lập gia thất rồi, cả
nhà chỉ còn trơ ra mỗi mình cô. Bây giờ mà cô lên tiếng, chắc chắn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào cô, cô không có ngốc như vậy đâu.
Tô Mộc Thần chợt hiểu ra, gật đầu. Không rầu rĩ nữa, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.
Hạ An Nhiên cho dù trái trốn phải tránh cũng không thoát được. Lúc anh họ
và chị dâu mời rượu đến bàn cô, anh họ vô cùng nhẹ nhàng hỏi một câu “An Nhiên định lúc nào cưới đây?”
Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, tất cả vây quanh Hạ
An Nhiên và Tô Mộc Thần nhao nhao hỏi. Cứ như thể bắt hai người họ định
ngày luôn.
Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát nói một câu, “Chỉ cần Hạ An Nhiên đồng ý,
cháu sẽ lập tức báo cho mọi người biết.” để thu hút sự chú ý của mọi
người về phía mình, nhìn Hạ An Nhiên mặt mày nhăn nhó ứng phó với họ
hàng thân thích anh cũng đau lòng.
Cứ nghĩ đến buổi tối còn có một bữa tiệc rượu nữa Hạ An Nhiên lại cảm thấy đau đầu.
Trưa uống rượu, tối lại uống rượu. Không chỉ như vậy, sau khi cơm no rượu
say, thanh niên trẻ tuổi sẽ đi KTV, người lớn nhất định sẽ tụ tập chơi
cờ, đánh mạt chược.
Hạ An Nhiên tìm đại một lý do, kéo Tô Mộc Thần trốn về phòng. Thứ nhất cô
không muốn bị người ta hỏi tới hỏi lui mấy chuyện chung thân đại sự. Thứ hai, cô đi giày cao gót cả ngày, chân đau muốn chết rồi.
Ở tiệc rượu Tô Mộc Thần cũng bị chuốc mấy chén, anh không có ý định đi
KTV cùng mọi người. Dù sao thì anh cũng không thân quen với họ, với lại
đa số đều là người thành phố B nên ngôn ngữ hơi bất đồng.
Hạ An Nhiên vào phòng cởi giày, sau đó cuộn tròn như một con mèo trên sofa.
“Đau chân à?”
Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt như được giải thoát của cô liền nhíu mày hỏi.
“Ừm.”
Hạ An Nhiên gật đầu.
“Giày quá cao, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào cổ chân và bàn chân.”
Tô Mộc Thần liếc nhìn giày cao gót của cô, đôi này không biết mấy phân
đây? Gót giày lại mảnh như vậy, đây không phải tự hành hạ chính mình
sao.
“Ờ.”
Hạ An Nhiên nhìn anh ậm ừ một tiếng.
Cô lại nghĩ đến đêm qua Tô Mộc Thần nói gì đó, rốt cuộc là nói gì đây, cô nghĩ mãi không ra.
“Ngày mai chúng ta về thành phố C à?”
Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên nhìn anh, liền hỏi. Hôm nay đã là chủ nhật
rồi, đêm nay chắc không về được. Vậy sáng sớm mai nhất định anh phải
quay về.
“Tôi ở đây thêm hai ngày nữa.”
Hạ An Nhiên trả lời, cô đã xin nghỉ cho nên ngày mai sẽ không cùng anh về thành phố C.
“Anh chăm sóc Duệ Duệ thêm hai ngày nữa, khi nào về tôi sẽ tới đón.”
“Ừ.”
“Anh…” Hạ An Nhiên nghĩ mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô cảm thấy nếu
không có được đáp án sẽ giống như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy, rất khó chịu, “Tối qua tôi có nói gì không?”
“Hả?”
Tô Mộc Thần khẽ nhướn mày, khóe môi cũng cong lên thích thú. Anh chậm rãi
áp sát, thấy Hạ An Nhiên muốn né tránh liền lập tức đưa tay kéo cô vào
lòng. Khuôn mặt Hạ An Nhiên dính sát vào ngực anh, cả người bị anh khóa
chặt.
Mùi vị nam tính tràn ngập