
ng bạn tốt. Bọn họ chơi với nhau từ
nhỏ đến lớn, A Tự không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ,
cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn quá đáng như vậy.
Cho nên nói cách khác, Tư Đồ Tự thật sự không nói dối, nhưng muốn anh tin rằng Duệ Duệ tựa như không khí mà biết mất, thật sự…
Sắc mặt Hạ An Nhiên rất khó coi. Lập tức đứng lên chạy ra ngoài.
Cô nghĩ có lẽ bởi vì…hai ngày nay Duệ Duệ không nhìn thấy cô, nhớ cô, cho
nên lén trốn ra ngoài cũng chưa biết chừng. Nhất định là như vậy! Ngay
từ đầu cô nên đưa Duệ Duệ về cùng, không nên giao bé cho Tô Mộc Thần…
Có lẽ, Duệ Duệ nhớ nhà, cho nên thừa dịp Tư Đồ Tự không chú ý lén chạy ra ngoài. Có lẽ,…
“An Nhiên…”
Tô Mộc Thần vội đuổi theo, sắc mặt cô trắng bệch như vậy, chạy ra ngoài lúc này khiến anh vô cùng lo lắng.
Hạ An Nhiên hồn bay phách lạc trở lại phòng trọ. Tô Mộc Thần đi phía sau
cô, mấy lần muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Anh
biết đối với cô Duệ Duệ vô vùng quan trọng, bây giờ trong lòng cô nhất
định đang rất khó chịu.
Hạ An Nhiên thất thểu lên lầu, mở cửa nhà trọ.
Trước đây luôn cảm thấy nơi này quá nhỏ, nhưng giờ đây lại trống trải đến
đáng sợ. Dường như còn có thể nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu gọi
“Mẹ” của Duệ Duệ.
Hạ An Nhiên vào phòng ngủ, giường đệm vẫn gọn gàng, phảng phất trong không khí còn có mùi thơm ngọt ngào của Duệ Duệ.
Thế nhưng, cô luôn cảm thấy Duệ Duệ dường như sẽ mãi mãi không trở về nữa.
Tô Mộc Thần đã báo cảnh sát, cũng đã đăng thông báo tìm người, nhưng lại
chẳng thu được kết quả gì. Không ai nhìn thấy Duệ Duệ cả.
Hạ An Nhiên vẫn ở lại nhà trọ, nhưng tâm trạng cô vô cùng tồi tệ, mỗi ngày Tô Mộc Thần đều tới, đợi đến lúc cô ngủ rồi mới về nhà mình.
Tư Đồ Tự tâm trạng cũng không tốt, luôn cảm thấy vô cùng áy náy.
Mỗi ngày trôi qua đều trở nên khó khăn đến cùng cực.
Mùa đông năm nay dường như càng lạnh hơn, thành phố C rất ít khi có tuyết
rơi, vậy mà bây giờ đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng.
Hạ An Nhiên cầm tách trà, ngồi trên sofa trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, nhưng dường như chẳng thấy gì cả.
“Chắc Duệ Duệ sẽ không trở về…”
Cô lẩm bẩm một câu khiến Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh ngây người.
“Đã làm nhiều chuyện như vậy mà Duệ Duệ vẫn chưa về, có lẽ con thực sự sẽ
không trở về nữa…” Hạ An Nhiên chậm rãi nói, “Thực ra, chuyện này rất
khó tin, một người đang sống sao có thể cứ như vậy biến mất. Đột nhiên
xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, giống như một giấc mộng vậy, rất khó
tin.”
“Em đột nhiên cảm thấy có thể tin những lời bà ngoại nói.”
Hả?
Tô Mộc Thần nhìn cô, cô muốn nói đến những lời bà ngoại nói hôm anh họ cô kết hôn sao?!
Bà ngoại An Nhiên là người ăn chay, hơn nữa cũng tin Phật. Nghe nói là còn có thể mời thần linh, ở thành phố B cũng có tiếng tăm, bình thường cũng có người đến tìm bà xem bói, cầu thần phật.
Có người gọi bà là “Bà cốt”, cũng có người nói là bịa đặt mê tín, nhưng đa số mọi người vẫn tin tưởng.
Những điều này Tô Mộc Thần không biết, nhưng anh thấy thường thì các vị lão
nhân có ánh mắt rất cơ trí, có những chuyện hiểu rất rõ ràng.
“Trước đây bà ngoại nói gì?” Tô Mộc Thần hỏi.
“Bà nói duyên đến sẽ hội ngộ. Rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để được nối tiếp…”
“Duệ Duệ có duyên phận với hai chúng ta.”
Hạ An Nhiên nghĩ, có lẽ ngày đó bà ngoại muốn nhắc nhở cô, một ngày nào đó cô sẽ không gặp Duệ Duệ nữa, chỉ là cô không biết mà thôi.
“Tôi không nên ở lại đây nữa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ luôn cảm thấy lúc
tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Duệ Duệ ở trong lòng mình, nhưng khi thực sự tỉnh
lại, đối mặt với mình chỉ là một khoảng trống rỗng, hư không mà thôi…”
Hạ An nhiên nói, ngày ngày đều ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc tỉnh lại chỉ thấy mảnh gối ướt đẫm mà thôi.
“Cũng tốt.”
Tô Mộc Thần gật đầu. Nếu tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ không chịu nổi mà sinh bệnh, dọn ra ngoài cũng là chuyện tốt.
Anh định hỏi cô có muốn chuyển về nhà anh không, nhưng nghĩ đến lúc trước
cô và Duệ Duệ cũng từng ở đó một thời gian, nếu bây giờ mà về, chắc cô
sẽ lại nghĩ đến Duệ Duệ.
Hạ An Nhiên không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cầm tách trà ấm áp trong tay.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói khẽ khàng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
“Mẹ.”
Hạ An Nhiên ngây người, tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Tô Mộc Thần đứng bật dậy, cùng Hạ An Nhiên đi về phía cửa.
Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng, mập mạp đang đứng trước cửa, miệng mỉm cười ngọt ngào.
“An Nhiên, An Nhiên?!”
Trong lúc hoảng hốt, dường như có người nào đó vỗ nhẹ gò má cô, sau đó hơi thở nóng rực phả vào mặt, nhẹ cắn lên môi cô.
Hạ An Nhiên vừa mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười, dọa cô giật mình, vội vàng lui ra sau.
“Quả nhiên là người đẹp ngủ trong rừng.”
Một khuôn mặt dịu dàng đầy ý cười hiện ra trước mắt cô.
“Ơ?”
Suy nghĩ của cô có chút trì trê, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
“Gần đây em hay ngủ thật đấy,” Tô Mộc Thần hơi nhíu mày, “Cuối tuần này anh
đưa em đi bệnh viện kiểm tra chút nhé? Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu.”
“Tô Mộc Thần…” H