Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

ng, đột nhiên bên ngoài rất ồn ào, còn có

cả tiếng khóc gào, cái đó rời ra xa, sau đó em bảo toàn được tính mạng”. Nét mặt Chu Lạc hiện lên vẻ vừa buồn vừa vui.

Bất ngờ, Đại Đổng

tiến lại gần, ôm cô, vỗ nhè nhẹ an ủi người con gái đang run rẩy trong

lòng mình, “Bây giờ không sao rồi, không sao rồi”.

Chu Lạc cảm

kích cười cười với cậu, hít thở sâu rồi nói tiếp: “Em còn có ký ức của

thời kỳ sơ sinh. Em còn nhớ ánh mắt ruồng rẫy của mẹ khi nhìn em, nụ

cười nhạt và không quan tâm của bố, còn cả việc họ cãi nhau”.

“Không biết từ khi nào, chắc vào thời điểm gần một tuổi, em đã có thể nghe

hiểu họ nói chuyện. Nhưng họ đều nghĩ rằng em nghe không hiểu, vì thế cứ trắng trợn cãi nhau trước mặt em, chỉ trích lẫn nhau. Một người nói:

‘Giống nhà anh thật kém, sớm biết thế này tồi đã bỏ đi cho rồi’, người

kia nói: ‘Ai bảo cô đã lên bàn mổ rồi còn hối hận’, sau đó người kia

cười nhạt nói, ‘Còn không phải là do mẹ anh vừa khóc vừa la lối om xòm ở đó, lại còn đánh cả bác sĩ nữa’, người kia cũng không cam tâm yếu thế,

‘Bố cô chẳng phải cũng thế sao, lợi dụng chức quyền để xử lý vị bác sĩ

chuẩn bị mổ cho cô, khiến không một bác sĩ sản khoa nào chịu tiếp nhận

cô’.”

Cảm thấy toàn thân Đại Đổng cứng lại, Chu Lạc cười với vẻ

tự mỉa mai, “Em có phải là quái vật không? Chờ đến khi em lớn khôn, em

hiểu rõ tất cả những lời họ nói, em đã thề sẽ không coi họ là bố mẹ, cả

đời này sẽ không!”. Nói xong cô liền cúi đầu rất thấp, không dám nhìn

cậu.

Rất lâu sau, Đại Đổng mới nâng đầu của Chu Lạc từ trong lòng mình lên, nhìn cô và nói: “Anh rất muốn nói với em, người làm cha làm

mẹ như vậy thật đúng là cặn bã, em không nhìn nhận họ là đúng, nếu em

muốn báo thù họ, anh nhất định sẽ giúp em”.

Chu Lạc yên lặng nghe cậu nói, cô biết còn có đoạn sau.

Quả nhiên, Đại Đổng liền nói tiếp: “Nhưng không thể như vậy được, nếu là

con người trước đây của anh có thể sẽ làm như thế, nhưng anh của hiện

tại thì không. Khi đã chứng kiến những việc trong gia đình mình, anh

nghĩ thù hận không phải là điều tốt đẹp”.

Đúng vậy, nếu không có sự thù hận một cách cực đoan, thì bố con nhà họ Đổng sẽ không đi tới bước đường này.

Ôm Chu Lạc vào lòng vỗ nhè nhẹ, giọng điệu của Đại Đổng rất nhẹ nhàng, “Về Bắc Kinh chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ mời tất cả bạn bè thân thiết,

cũng gửi thiệp mời cho họ, giống như đối xử với những người họ hàng

thông thường. Nếu họ đến dự, coi như mời họ uống ly rượu mừng. Nếu không đến cũng chẳng sao. Đúng rồi, tổ chức hôn lễ của mình em thấy đồ ăn

Trung Quốc hơn hay là đồ ăn Âu hơn? Về mặt này anh không ‘hiểu rõ’[1'>,

hay là mình tìm công ty tổ chức hôn lễ hỗ trợ nhé…”.

[1'>Đồng âm với “Đại Đổng”.

Vậy là, kết quả buổi tối hôm đó liền biến thành buổi thảo luận về lễ cưới,

khi kết hôn mặc váy cưới hay áo sườn xám, đón dâu theo phong tục của

Giang Nam hay là phong tục Sơn Tây, người làm chứng là thầy giáo hướng

dẫn của Đại Đổng hay là viện trưởng cũ của Chu Lạc.

Họ thảo luận

cho đến khi cảm thấy mệt, hai mí mắt dính vào nhau, Chu Lạc mới mơ hồ có ý nghĩ… hình như cô còn chưa nhận lời cầu hôn của cậu, đang định cố

tình làm ngược lại một phen, nhưng nghĩ tới chuyện lộn xộn trước đây, cô thấy sợ sệt liền im lặng.

Bên kia, Đại Đổng trong lòng có niềm

vui thầm nho nhỏ. Cảnh cầu hôn ngượng ngùng này cũng trôi qua! Ban đầu

là vui thầm trong bụng, tiếp đó nghĩ tới người vợ yêu đang ôm trong

lòng. Những công việc bên phía Diệp Minh Lỗi cũng đã giải quyết ổn thỏa, nếu như đối phương biết được tham vọng của mình bị tan vỡ, không biết

biểu hiện sẽ thế nào. Càng nghĩ càng thấy vui, không nhịn được liền cười thành tiếng.

“Anh cười gì vậy?” Chu Lạc nghi ngờ nhìn cậu, đây chẳng phải là người thật thà ư, sao lại có nụ cười gian xảo như thế?

Đại Đổng vội thu lại nụ cười, một lát sau không nhịn được liền nhếch môi,

nụ cười lần này có vẻ ngốc nghếch, cười ha ha nói: “Mọi người đều nói

anh giống mẹ, không những giống về ngoại hình, còn giống cả về tính

tình. Lạc Lạc, em tiêu đời rồi”.

Chu Lạc sững sờ, “Vì sao?”.

Đại Đổng chỉ cười không nói, bị Lạc Lạc véo cho vài cái mới thành thật khai nhận, “Bố anh tính tình rất nóng nảy, luôn nổi cáu vô cớ, lúc nông nổi

thì không từ một lời nào. Mỗi lần khi bố anh nổi cáu, bà đều phải rất

điềm đạm, mặc ông nói gì bà cũng không nổi giận. Sau khi hết giận, bố

anh có thể nhận ngay ra lỗi của mình, lại hạ giọng đi dỗ dành bà, sau đó bố luôn phải trả giá, vì thế bị mẹ anh nuốt gọn”.

Chu Lạc mặt đỏ lên, bực tức nói: “Tính tình em không nóng nảy, nhưng anh cũng đừng hòng muốn nuốt gọn em!”.

Ánh mắt Đại Đổng lướt trên chiếc nhẫn kim cương vừa được cậu đeo trên tay

cô, cười hì hì không nói gì nữa. Chu Lạc cảm nhận được, vội giấu chứng

cứ trên tay, ngửa mặt than rằng muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng

còn mặt mũi nào nữa.

1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MeOw về bài viết trên: trankim 07.02.2014, 10:51 MeOw Chiến Thần Phượng Vũ Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04

Tuổi: 23 Re: Dựa vào hơi ấm của em - Cúc Tử - Điểm: 11 Chương 18: Người hát người phụ họa

Sáng sớm ngày


Pair of Vintage Old School Fru