
n đi về Bắc Kinh vốn dự định chỉ có hai
người, giờ lại bất đắc dĩ biến thành chuyến đi ba người. Đại Đổng và Chu Lạc có cùng một suy nghĩ lựa chọn cố gắng giữ khoảng cách, không dám
thể hiện thân mật trước mặt người đàn ông nào đó với bộ dạng “hai người
còn nợ tôi tám triệu nhân dân tệ”. Còn việc về Bắc Kinh để cử hành hôn
lễ tuyệt nhiên không được phép nhắc đến.
Lên máy bay, Diệp Minh
Lỗi có ý kiến nên ưu tiên phụ nữ, chủ động nhường chỗ ngồi ở khoang hạng nhất của mình cho Chu Lạc, còn anh và Đại Đổng cùng ngồi ở khoang
thường. Đại Đổng cười ngầm tiếp nhận, biểu cảm trên mặt gần như là: “Để
cho vợ tôi được lợi chút cũng hay”. Thấy người nào đó họ Diệp lại bức
bối trong lòng.
Một chuyến du lịch vô vị, xem hết một lượt quyển
tạp chí, xem phim cũng rất vô vị, không thể lên mạng, không được mở máy
điện thoại. Vốn ngồi quen ở khoang hạng nhất dễ chịu, ngồi ở khoang hạng thường chật chội, chân không thể co duỗi thoải mái, Diệp Minh Lỗi khó
chịu đến mức muốn phá tường. Lặng lẽ nhìn Đại Đổng dáng người thanh mảnh lại đang vui mừng đắc ý, Diệp Minh Lỗi rốt cuộc chịu không nổi bèn nói: “Này tiểu tử, ngay cả chỗ ngồi ở khoang thượng hạng cậu cũng không thể
mua cho cô ấy, dựa vào đâu mà cậu để cô ấy phải chịu khổ theo cậu?”.
Không nhịn được rồi hả? Đại Đổng cười cười, “Lạc Lạc nói chỉ có những người
béo mới phải mua khoang thượng hạng thôi, cô ấy rất thanh mảnh”.
Diệp Minh Lỗi cười nhạt, “Là cô ấy hiểu biết, muốn tiết kiệm tiền cho cậu.
Cậu còn không thấy ngại, hơn nữa tiểu tử cậu cũng không nghĩa khí cho
lắm, bên này người ta giúp đỡ cậu, thì ở bên kia cậu lại nói xấu người
ta”.
Đại Đổng liếc nhìn anh một cái, nghiêm nghị nói: “Lạc Lạc là con người thật thà”.
Diệp Minh Lỗi chau mày tỏ ra không hiểu, cần lời giải thích.
“Cô ấy nói hai người không có quan hệ gì, tôi tin tưởng cô ấy.” Vì thế
không thể coi cậu là kẻ nói xấu được, nếu như có ai đó biết người ta sắp lấy chồng, xem có còn bình tĩnh nổi hay không, điều đó mới thực sự đáng để nghi ngờ.
Diệp Minh Lỗi mặt tối sầm lại.
Vẻ mặt Đại
Đổng thành khẩn, “Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh. Tôi đã xin ý kiến giáo viên hướng dẫn rồi, bản quyền động cơ mà anh muốn đó sẽ nhượng lại cho anh theo điều kiện anh đưa ra”.
Khi thỏa thuận, Diệp Minh
Lỗi mặt mày cau có đầy nếp nhăn. Giống như Đại Đổng, nếu không có sự
giúp đỡ của Diệp Minh Lỗi thì khó có thể quay vòng vốn trong thời gian
ngắn, không có sự nhượng bộ của Đại Đổng thì tập đoàn Diệp thị - nhà đầu tư mới trong ngành ô tô cũng không thể mua được bản quyền với giá thấp
như vậy. Lại kể đến sự hợp tác trong việc di dời xưởng gang thép, tập
đoàn Diệp thị không những tạo điều kiện, mà còn làm sống lại mảnh đất
vốn sống dở chết dở đó.
Mảnh đất kia vốn định xin phép làm khu
nghỉ mát, nhưng cùng với việc tu sửa đường sắt và di dời các xưởng công
nghiệp nặng ở khu vực xung quanh, nơi đây vốn non xanh nước biếc lại trở nên ồn ào và lộn xộn, cộng thêm kết quả điều tra thị trường không đầy
đủ, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng không mang lại nhiều lợi nhuận như dự
tính. Là một thương nhân nhạy bén, Diệp Minh Lỗi chưa từng làm việc
thiện trên thương trường, anh làm như vậy cũng là vì tăng thêm lợi nhuận cho tập đoàn Diệp thị, còn về việc bán cho Đại Đổng món nợ ân tình, đã
tiện càng thêm tiện.
Hành động này của Đại Đổng lại không đúng,
cho dù xét từ lợi nhuận kinh tế hay mở rộng bản quyền, bán cho Diệp Minh Lỗi với mức giá đó không phải là hành động sáng suốt. Cậu làm như vậy
là bán đi ân tình, không, có lẽ là trả lại ân tình.
Nhưng cho dù
nắm rõ tình hình hiện tại, Diệp Minh Lỗi cũng không thể từ chối điều
kiện này. Bởi vì đó là nhu cầu của một người làm kinh doanh như anh và
cũng là nhu cầu của tập đoàn Diệp thị. Tương tự, nếu đổi là anh trong
tình hình của xưởng thép trước đây, sau khi đánh giá lợi ích, quyết định của anh và tập đoàn Diệp thị đưa ra chắc chắn sẽ không thể là bán tài
sản cá nhân để bù lấp cho nhà xưởng cũ đang dở sống dở chết, sắp phá sản thanh lý.
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người làm kinh doanh và một học giả, cũng là sự khác biệt giữa Diệp Minh Lỗi và Đại Đổng.
Lúc ban đầu, anh không nhịn được muốn giúp đỡ cậu, điều này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và khâm phục. Ngưỡng mộ cậu dám làm những việc anh tuyệt đối
sẽ không làm, khâm phục cậu bất chấp sự ngốc nghếch có thể đến mức độ
này.
Không còn hy vọng gì, Diệp Minh Lỗi lặng lẽ liếc nhìn Đại
Đổng, “Tôi rất tò mò, nếu giữa Chu Lạc và cái gọi là lương tâm, trách
nhiệm của cậu có mâu thuẫn, cậu sẽ chọn như thế nào?”.
Lần này
Đại Đổng không trả lời ngay, mà thận trọng suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: “Tôi nghĩ sẽ không xảy ra tình huống như anh vừa nói, bởi vì Chu
Lạc, cô ấy sẽ không để mình vào tình huống đó”. Nói đến đây, khuôn mặt
Đại Đổng từ từ nở nụ cười. Chu Lạc của cậu, một Chu Lạc nghiêm túc mà
hoạt bát, nhiệt tình mà lý trí, mạnh dạn mà e thẹn, lương thiện mà can
đảm, thông minh mà thận trọng, phóng khoáng mà nghiêm túc, một Chu Lạc
có nhiều ưu điểm như vậy làm sao có thể để mình rơi vào bướ