
g, ánh
mắt sáng long lanh nhìn Chu Lạc, không che giấu được niềm vui và sự cảm
động.
Không ngờ Châu Châu chạy tới, cô Lý kêu lên một tiếng, lao
như mũi tên chạy lại bế Châu Châu, “Bà cô tổ của tôi ơi, sao lại tự mình xuống giường thế này, còn không đi giày nữa, cháu mau trở về giường nằm đi”.
“Không cần, cháu muốn nói chuyện với chị Chu.” âm thanh của Châu Châu không lớn, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết, “Cô giáo Lý,
không phải là cô muốn gọi điện cho bố sao? Cô nói cho bố biết chị Chu
tới thăm cháu đi, nếu bố rảnh rỗi thì mau tới đây”.
Thấy Châu
Châu hình như không có vấn đề gì nghiêm trọng, Chu Lạc thở phào nhẹ
nhõm, sau đó nhìn tấm thảm lông cừu rất dày trên nền, lại thấy cô Lý lo
lắng vội vàng tìm tất tìm giày cho Châu Châu. Sau khi nghe xong lời Châu Châu nói, sắc mặt cô ta hiện lên vẻ bối rối và giận dữ, Chu Lạc cảm
thấy có chút buồn cười, bỗng liên tưởng tới vị ma sơ nghiêm khắc trong
tiểu thuyết cổ xưa. Với thân phận địa vị của ngài Lịch, nếu ở thời xưa
thì cũng được coi là quan nhị phẩm, Châu Châu cũng là thiên kim tiểu
thư, còn nhỏ nhưng rất ranh ma, có thêm một người mẹ kế, có thể bùng nổ
cuộc chiến trong gia đình bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là ma sơ lại có
thể chuyển thành mẹ kế sao?
“Chị Chu à, chị nói lời chẳng giữ lời gì cả! Chị đã hứa sẽ dạy em vẽ mà!” Ý nghĩ gian tà của Chu Lạc bị Châu
Châu làm gián đoạn, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tủi thân và nước mắt lưng tròng của cô bé, bất giác cô thấy lo sợ và ân hận.
Chu Lạc dỗ
dành mãi, cuối cùng Châu Châu cũng đồng ý quay lại giường nằm. Chu Lạc
liền kéo ghế ngồi gần đầu giường, nói chuyện với cô bé.
Ngồi gần, Chu Lạc mới phát hiện ra trên mặt trên cổ cô bé có rất nhiều bọng nước
nhỏ trong suốt, cô nhíu mày nhìn về phía cô Lý, người phía sau lập tức
giải thích sự nghi hoặc của cô, “Châu Châu lên thủy đậu. Con bé này, từ
nhỏ cơ thể đã yếu ớt, rõ ràng là tiêm phòng rồi, ở mẫu giáo có cháu lên
thủy đậu, con bé vẫn bị lây. May mà sáng nay đã hạ sốt rồi, nốt thủy đậu cũng dần dần nổi lên, cuối cùng không phải quá lo lắng nữa”.
Giọng điệu thân thiết, đầy vẻ yêu thương, quan tâm đến cô bé, làm Chu Lạc
luôn hoài nghi vẻ giận dữ trên mặt cô Lý mà mình nhìn thấy lúc nãy có
thể là ảo giác.
Khi Chu Lạc thần người ra, cô Lý lại tiếp tục mở
lời, “Thực ra tôi và anh Lịch quen nhau từ rất lâu rồi, cũng có thể coi
là lớn lên cùng nhau. Hồi học đại học, tôi học khoa mầm non, anh Lịch
lại rất bận, nên mới giúp anh ấy chăm sóc Châu Châu. Nhưng con bé Châu
Châu này vẫn rất khách sáo, tôi đã nói gọi cô là được”.
“Người
dọn dẹp ở nhà bà ngoại cũng gọi là cô Lý, cháu sợ bị nhầm lẫn.” Khi Chu
Lạc đang không biết nên nói thế nào để đáp lại lời tự giới thiệu này,
Châu Châu vẻ mặt không chút tình cảm nói chen vào một câu.
Chu
Lạc cố gắng kìm nén không nhìn nét mặt cô Lý, cúi đầu đếm các nốt thủy
đậu trên mặt Châu Châu. Tuy Chu Lạc chưa từng trông trẻ, cũng biết thủy
đậu không phải là vấn đề nghiêm trọng, trong lòng phần nào cảm thấy đỡ
lo hơn, nghĩ tới việc mình vừa mới thầm trách mắng Lịch Chủy, cũng có
phần hơi quá đáng.
Biểu cảm của Châu Châu tuy có kích động, điệu bộ kéo Chu Lạc như thế có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng vẫn mang chút đắn đo.
“Cô giáo Lý, cô gọi điện thoại cho bố chưa?”
“Trợ lý Tôn vừa mới trả lời điện thoại nói bố cháu đang họp, khi nào họp xong sẽ đến ngay.”
“Cô giáo Lý, cháu muốn ăn bánh chân giò bác Từ làm, phiền cô về lấy giúp cháu.”
“Cô gọi điện cho lái xe mang tới.”
“Cô giáo Lý, cháu không thích bộ đồ ngủ có hình con hươu, cô đến nhà bà ngoại lấy bộ đồ có hình ba con heo đi.”
“Đồ ngủ vẫn còn rất nhiều, ngày mai đi lấy được không?”
Nhìn thấy Châu Châu bĩu môi liền ngay đó, khóe miệng cô Lý hơi giật giật,
cười nhạt, nói với Chu Lạc: “Mặc dù lên thủy đậu không có gì nguy hiểm,
nhưng tôi sợ con bé không biết gãi lung tung, để lại sẹo sẽ không đẹp”.
Cô Lý giải thích lý do vì sao không chịu rời đi. Trong lòng Chu Lạc mỉm cười: Châu Châu cũng không phải quá nhỏ, hơn nữa hai
tay đều đã đeo găng, mình cũng đang ở đây, gấp quá thì gọi y tá giúp đỡ
là được. Chẳng phải lúc trước cô Lý cũng đang có ý định ra ngoài hay
sao? Cô ấy lo sợ điều gì nhỉ?
Dù sao thì Châu Châu còn nhỏ tuổi,
mặt mày cau có vẫn đang muốn lấy cớ, Chu Lạc bèn nói trước: “Châu Châu
nghe lời nào, cô giáo Lý là người có trách nhiệm, khi bố em tới thăm lại không thấy cô ấy ở bên cạnh, nhất định sẽ không vui đâu”.
Mặt Châu Châu nhìn Chu Lạc đầy vẻ nghi hoặc, dường như muốn nói: Bố không vui càng tốt, vì sao chị lại nói đỡ cho cô ta?
Chu Lạc an ủi cô bé bằng ánh mắt, tiếp tục cười nói: “Bố em trả lương cho
cô giáo Lý, là ông chủ của cô giáo Lý. Chị trong giờ làm việc ngay cả
điện thoại riêng cũng không dám gọi, vì sợ bị ông chủ mắng. Lát nữa bố
em tới đây, cô giáo Lý cũng sợ bị ông chủ mắng”.
Châu Châu nghe
xong thấy rất vui, lập tức hỏi Chu Lạc: “Có thật vậy không chị, các ông
chủ đều mắng người sao? Khi ông chủ mắng người, chứng tỏ rất ghét cô ta, có phải sẽ không kết hôn không nhỉ?”.
Lần này người khóe miệng
giật gi