
ật lại là Chu Lạc. Mặc dù Châu Châu rất thông minh, không chỉ
đích danh, nhưng đây là sự thông minh theo kiểu trẻ con. Điều này có quá lộ liễu không! Nhìn vẻ mặt cười gian của Châu Châu, rồi lại nhìn vẻ mặt tái mét của cô Lý, Chu Lạc ngầm lau mồ hôi… Lẽ nào cô bé này đang cố ý?
Cười trừ vài tiếng, Chu Lạc trả lời cô bạn nhỏ đang kiên quyết hỏi đến cùng, “Nếu là chị, chị sẽ không lấy ông chủ đã mắng mình đâu”. Ông viện
trưởng hói họ Đồ ơi, ông yên tâm rồi nhé!
Cuối cùng Châu Châu
cũng có được câu trả lời vừa ý, ngay lập tức ngoái đầu nhìn cô Lý, “Cô
yên tâm đi đi, cháu và chị Chu nói chuyện một lát, nếu bố đến mà mắng cô thì cháu sẽ ngăn bố lại. Bố rất nghe lời cháu, cả chị Chu nữa, bố cũng
nghe lời chị ấy”.
Chu Lạc trong lòng ngổn ngang, con bé này bị
sốt thật sao? Người bị sốt chính là cô mới đúng, ngoài thì sôi sùng sục, bên trong đã mềm nhũn rồi! Là cô đi thăm bệnh nhân hay tự tìm rắc rối?! Thấy cô Lý mặt mày giận dữ nhìn mình, Chu Lạc thậm chí còn ngờ rằng một phút sau đó, cô sẽ phải nếm mùi đau khổ về thể xác.
Khổng Tử
nói: Phụ nữ cũng giống như tiểu nhân, khó dạy dỗ. Trong giây lát cô đều
gặp hết. Cô gọi là tai bay vạ gió, chính là đây! Rõ ràng cô nhận lời cầu hôn của người khác, căn bản chưa từng nghĩ đến việc làm vợ lẽ của người ta! Hồi chuông nội chiến gia đình còn chưa đổ, vậy mà người chứng kiến
như cô đã trở thành bia đỡ đạn sao?
Cô bé ranh mãnh này đã hãm
hại cô! Chu Lạc đang giận dữ đứng dậy, liền nhìn thấy Châu Châu ngẩng
mặt lên, đôi mắt với hàng mi dài chớp chớp, hiện lên vẻ yếu ớt và khẩn
cầu, run rẩy, cánh tay thon gầy ôm chặt hai đùi, người co rúm lại, vừa
đáng yêu lại vừa tội nghiệp.
Chu Lạc trong phút chốc mềm lòng.
Lịch Chủy muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, sao lại cứ phải chọn
người mà con gái mình không thích vậy? Thôi, dù sao mình và cô Lý này
cũng không có quan hệ gì, đành làm người xấu một lần vậy, tất cả cũng
chỉ vì cô bé.
Còn về cô Lý, mặc dù đã biết nhau từ khi còn nhỏ
mà vẫn không có được Lịch Chủy, nên cũng không thể trách người khác
được? Nơi nào chẳng có cỏ thơm, cô ấy vẫn còn trẻ… Chu Lạc bắt đầu biện
hộ cho lương tâm của mình.
Sau đó hai người một lớn một bé thảo
luận sinh nhật của Lịch Chủy nên tặng quà gì, Châu Châu còn làm nội gián tiết lộ Lịch Chủy đại nhân đã treo bức tranh trong thư phòng, hằng ngày ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay.
Khi Chu Lạc ngày càng
mặt đỏ tía tai, thì Châu Châu lại khí thế hừng hực, cuối cùng cô Lý
không thể nhịn được nữa, buông ra một câu cứng ngắc… “Anh Lịch có lẽ sắp đến rồi, tôi đi đón anh ấy”, rồi chạy khỏi phòng bệnh.
Làm cho cô Lý tức quá bỏ đi, hai người lặng yên nhìn nhau, không ai nói lời nào.
“Em đã hài lòng chưa?” Con bé hư này, lần đầu tiên thấy con bé bị người ta
bắt nạt, bây giờ thì giỏi rồi, học cách bắt nạt người khác, người bị bắt nạt lại là người lớn nữa chứ.
Nếu như lần đầu gặp mặt, cô bé
cũng như vậy thì Chu Lạc sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Chu Lạc
không thích những đứa trẻ ranh ma. Cô nghĩ là trẻ con thì nên có dáng vẻ của trẻ con, ngây thơ hồ đồ, thuần khiết đáng yêu. Còn những đứa trẻ
mới bé tí mà đã cố học cách ăn nói và hành vi của người lớn đều không
đáng yêu chút nào. Những bậc cha mẹ khuyến khích để trẻ em học đòi phong cách người lớn để khoe khoang cũng thật đáng đánh đòn.
Vì vậy,
nói thẳng ra, Chu Lạc không thích đặc điểm này ở Châu Châu lắm. Trước
đây cô cũng từng chứng kiến vẻ ngây thơ mà yếu đuối của Châu Châu, cộng
thêm vẻ tin cậy và yêu thương khó tả của nó đối với mình, làm Chu Lạc
luôn thấy tốt nghiệp cô bé, thế nên cô bao dung với tất cả những gì nó
làm.
Nếu như không có Đại Đổng, nếu như không có rung động và
quyến luyến đến vậy, không chừng cô sẽ suy nghĩ tới việc lấy Lịch Chủy,
cho dù là chỉ vì để tuổi thơ của một cô bé được vui vẻ, ít nhất cũng
không thấy cô đơn như thế.
Tất nhiên là còn phụ thuộc vào việc
Lịch Chủy có muốn lấy cô hay không. Đây đơn thuần là chỉ ước muốn của
Châu Châu mà thôi, Lịch đại nhân quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch
thiệp, tình cảm anh ta dành cho con gái sâu đậm tới mức có thể hy sinh
tình yêu sao? Chu Lạc có chút hiếu kỳ.
Nhưng cũng chỉ là sự hiếu kỳ mà thôi, cô đã có Đại Đổng, một người mà khi nghĩ tới đã cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
“Em xin lỗi chị Chu.” Rốt cuộc không phải người gian xảo, thích sao làm
vậy, Châu Châu lập tức xin lỗi, nhìn Chu Lạc với ánh mắt tội nghiệp.
Chu Lạc thở dài một tiếng, giúp cô bé vuốt lại mái tóc rối bù, chậm rãi
nói: “Chuyện của người lớn không giống như trẻ con nghĩ đâu”.
Châu Châu ngẩng đầu lên, “Chị ơi, chị có thích bố em không?”. Quả thực không thể trách nó có ý nghi ngờ, từ khi ra đời đến giờ, cô bé chưa từng thấy cô gái nào lại không thích bố mình.
Chu Lạc thần người ra, cô
không muốn thảo luận vấn đề này với một cô bé đã mất mẹ và lại có thiên
hướng hơi yêu bố, phải đổi cách nói khác thì nó mới nghe, vì thế cô nói: “Bố em rất tài giỏi, mà chị lại chỉ là một người bình thường, vì thế
nên…”. Chu Lạc không nói tiếp được nữa. “Ghét”? Dường như cô chưa từng
th