
.
Chu Lạc trợn tròn mắt, dáng vẻ ngạc nhiên làm Lịch Chủy thấy rất vui. Anh
ta càng cười tươi hơn, đôi mắt đen láy hơi lim dim, đuôi mắt nhỏ dài
hiện lên nét cong mị hoặc, toàn thân toát ra vẻ nam tính trưởng thành,
vẻ mặt anh tuấn, lịch thiệp làm người khác tim đập loạn nhịp.
Chu Lạc vội mím môi, rồi lại tiếp tục cúi xuống.
“Ông ấy nói mình không tiện ra mặt, nhờ tôi đừng nói cho cô biết việc này.
Nhưng tôi thấy giữa hai bố con không nên có nhiều kiêng dè như vậy. Nếu
sau này Châu Châu lớn lên nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng lại không nói với bố một câu nào, thì tôi cũng sẽ thấy rất đau lòng.” Lịch Chủy
nói nửa đùa nửa thật.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Chu Lạc nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, mỉm cười trịnh trọng cảm ơn, “Cảm ơn anh, ngài
Lịch, tôi nghĩ Châu Châu tuyệt đối sẽ không giống như tôi, cô bé có
người bố tốt, vô cùng thương yêu mình”. Vừa nói dứt lời, lại cảm thấy có vẻ không đúng, mặt Chu Lạc đỏ lên, lập tức giải thích, “Ý tôi là nên
tôn trọng người lớn và yêu quý trẻ em, anh hiểu mà, ý tôi là như vậy”.
Ánh mắt Lịch Chủy dừng lại trên cánh tay trái của Chu Lạc, cười tươi, giọng điệu vẫn rất thoải mái, “Đúng rồi, cô nói rất đúng, thế thì tôi lại
càng nên cảm ơn cô đã quan tâm Châu Châu của tôi, cô còn vô tư hơn tôi
nhiều”.
Là nói cô không có vẻ “trẻ con” sao? Vẻ thoải mái của anh ta truyền cả sang cô, Chu Lạc cười thành tiếng, sau đó nghiêm túc hiểu
ra vấn đề, “Buổi tối gặp gỡ hôm nay, hai bên đều bày tỏ lòng cảm ơn của
mình với người kia”.
Lịch Chủy thu lại nụ cười, gật đầu nói một
cách nghiêm túc, “Hơn nữa hai bên nên hướng tới mục tiêu xa hơn, ở vị
trí thuận lợi để phát biểu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Từ đó có thể
thấy, việc phát triển mối quan hệ hai bên bình đẳng cùng có lợi sẽ nhanh chóng được thực hiện”.
Nói xong hai người đều không nhịn được
liền cười phá lên, không khí ngại ngùng lúc trước bỗng chốc tan biến.
Sau đó hai người thậm chỉ còn kể về tuổi thơ của mình, Chu Lạc kể mình
quan tâm tới Châu Châu là bắt nguồn từ lần đầu tiên gặp gỡ, tính cách
Châu Châu hay xấu hổ, giống hệt như cô hồi nhỏ. Về sau mới phát hiện mặt kia của cô bé ranh ma tinh quái, điểm này thì thực sự khác biệt với cô, biệt hiệu hồi nhỏ của Chu Lạc là “Đồ ngốc”. Lịch Chủy thì ra sức nói
Chu Lạc không phải là đồ ngốc, mà là thuần khiết, đó là sự thuần túy mà
khi làm việc gì cũng dốc hết tâm sức.
Chu Lạc cảm khái nhìn người đàn ông này… Anh ta thật tuấn tú, có trí tuệ, hài hước, thú vị lại điềm đạm, dễ gần, ngắm nhìn thấy vui vui, nhìn gần lại càng làm người ta
không khỏi ngưỡng mộ. Người đàn ông như vậy làm chồng, làm cha, làm
thầy, làm bạn đều rất tuyệt vời. Chỉ có điều anh ta quá tốt, giống như
viên ngọc được một người nổi tiếng tinh chạm, mài giũa, mỗi một đường
nét đều có lý do tồn tại của nó. Đó là sự thăng trầm của năm tháng, có
lẽ vẫn còn lưu lại hình ảnh của người phụ nữ khác, nếu như có người có
mưu tính muốn thay đổi, đều chỉ là vẽ thêm chân cho rắn mà thôi.
Đại Đổng thì hoàn toàn ngược lại, tuy hơi thô lỗ, bình thường, có khuyết
điểm, lại là ngọc chưa qua chạm khắc, có thể để cô ra sức phát triển,
phát huy tận tình. Có thể cả quá trình sẽ mệt nhọc, vất vả, hơn nữa có
thể sẽ chẳng bao giờ đạt được trình độ như Lịch Chủy, nhưng đó là tác
phẩm của bản thân cô, quý trọng đồ vật của mình, trong mắt cô, đó chính
là bảo bối duy nhất trên thế giới.
May thay Chu Lạc từ nhỏ không
phải là người thích ngồi không mà hưởng thụ, tự kiếm việc để làm, chính
là việc cô bắt đầu làm kể từ khi sinh ra.
Bầu không khí thoải
mái, vui vẻ giữa hai người vẫn được duy trì cho đến lúc kết thúc. Lịch
Chủy vẫn tha thiết mời cô nếu rảnh rỗi tới chơi với Châu Châu, còn về
việc dạy vẽ sẽ quyết định sau, tùy thuộc vào tâm trạng của hai “Trư”[1'>. Chu Lạc nhắc tới việc kết hôn của mình sẽ được tổ chức trong thời gian
gần, lúc đó nếu có thời gian mời anh ta tới uống ly rượu mừng.
[1'>Châu và Chu đều có phiên âm giống với chữ “Trư”.
Lịch Chủy mặt mày hơi ủ dột, nói lời chúc mừng, nhưng lại không trả lời có thể tới dự hôn lễ hay không.
Chu Lạc cũng không mấy để ý, một nhân vật tầm cỡ như vậy, con gái ốm nhập
viện mà còn không thể đến thăm ngay được, thì cô còn mong chờ gì chứ.
Được cùng ngồi nói chuyện lâu như vậy, không biết đã làm bao nhiêu cô
gái phải thầm ngưỡng mộ rồi. Chu Lạc vẫn giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái cho tới buổi gặp Đại Đổng. Đại
Đổng nhìn cô rất kỹ, bối rối hỏi: “Cô bạn nhỏ của em được gặp em, hết
bệnh luôn rồi hả?”. Đại Đổng đang làm cơm tối, lúc đi ra trên người vẫn
đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng, quan sát kỹ càng vẻ mặt của cô lúc này,
trông đáng yêu vô cùng. Chu Lạc trong lòng xúc động, liền đặt túi xuống
chạy lại ôm cậu một cái, tặng thêm một nụ hôn rất kêu vào má.
“Ai dà, làm bẩn quần áo của em rồi!”, cùng với tiếng lách cách của chiếc
xẻng xào nấu Đại Đổng đang khua. Một buổi tối ngọt ngào ấm áp được mở
màn.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng đi đón bác gái ra
viện. Bác gái vẫn không tỉnh táo lắm nhưng cũng có thể coi là điềm tĩnh, kiểm tra lại t