
này trong mắt cô cũng rất đẹp.
Trợn mắt nhìn Chu Lạc hồi lâu, cuối cùng Phan Lan cũng mở lời, “Cô có điểm gì hơn tôi chứ?”.
Chu Lạc suy nghĩ một lát rồi thừa nhận, “Đúng, tôi lớn tuổi hơn cô, lại
không xinh đẹp bằng cô. Chỉ là hơn vài năm đi học, nhưng ở thời đại này
nữ tiến sĩ cũng không đáng tiền, hơn nữa tôi lại không phải là tiến sĩ”.
Phan Lan hừ một tiếng: “Cô hiểu được là tốt”.
Chu Lạc cười, “Vì thế cô đừng lo lắng, cô hơn tôi về nhiều mặt, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Đại Đổng”.
Phan Lan giận dữ, “Cô đừng nghĩ có được rồi thì khoe khoang, tôi không phải là kiểu người đó”.
Chu Lạc gật đầu với vẻ vô tội, “Đúng vậy, vì thế những việc như thế này vốn không thể so sánh ai hơn ai để nói rõ ràng được”.
Phan Lan tức tối, hồi lâu sau mới nói: “Cô đừng nghĩ rằng anh hai chỉ thích mình cô, chúng tôi rất tốt với nhau, hổi nhỏ…”.
Chu Lạc đứng lên, cười với vẻ khách sáo, “Xin lỗi, ngày mai đi chụp ảnh
cưới rồi, tôi phải đi dưỡng da đây. Cô có muốn đi cùng không? Tôi có thẻ VIP đấy”.
Phan Lan bị ngắt lời mặt mày đỏ bừng lên, lập tức trả lời: “Ai thèm chứ!”.
“Thế thì ngại quá, thất lễ rồi.” Nói xong cô quay người lấy túi xách, đi giày bước ra cửa,
Sau khi làm gói chăm sóc toàn bộ cơ thể, cộng thêm mát xa các kinh lạc[2'>,
rồi tắm qua, Chu Lạc thoải mái quay về nhà, phát hiện thấy chiến trường
đã được thu dọn sạch sẽ, đèn trong phòng bác gái đã tắt. Đại Đổng mặc đồ ngủ đang ngồi đọc sách trong phòng khách, mái tóc ngắn ươn ướt trông
giống như vừa mới tắm xong, thấy Chu Lạc bước vào liền nhanh chóng đi
tới, đón lấy túi xách, giúp cô lấy dép.
[2'> Kinh lạc: Tên gọi chung các mạch máu trong cơ thể người (theo cách gọi của Đông y)
Nhìn cậu một lượt khắp toàn thân, không phát hiện thấy có thương tích gì,
lúc này Chu Lạc mới yên tâm đón nhận sự chăm sóc từ cậu, cô hỏi bâng
quơ: “Anh đã nói chuyện ổn thỏa rồi chứ?”.
Đại Đổng sững sờ trong giây lát, hỏi: “Em nói cái gì?”. Sau đó lại ngẩn ngơ,”Em đang nói đến
Phan Đông à, đó là người thẳng tính, nói rõ ràng mọi chuyện rồi thôi. Về sau anh ấy còn muốn làm phù rể, ha ha, anh bảo anh ấy đi tìm Diệp Minh
Lỗi thương lượng”. Nói xong trên mặt còn hiện lên nụ cười nghịch ngợm
mang vẻ trẻ con, cộng thêm mái tóc ươn ướt vừa mới gội, trông lại càng
đẹp trai, răng trắng môi đỏ, quả thật trông trẻ hơn đến mấy tuổi.
Chu Lạc nhìn muốn hoa mắt, lại có chút đau lòng, vì thế lời nói tự nhiên có chút chua xót, có chút nũng nịu, “Còn em Lan của anh thì sao? Có nhớ
lại chuyện xưa, hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ, còn nhớ khi đó còn nhỏ,
anh thích nói về trời đất, em thích cười…”.
“Ha ha ha…” Đại Đổng
cười đầy sảng khoái, làm Chu Lạc vội nhìn về phía cửa phòng bác gái, ra
hiệu cho cậu cười nhỏ một chút, đừng làm phiền người khác. Kéo cô lên
lầu, Đại Đổng cười nói: “Lạc Lạc anh nhớ em học khoa Tự nhiên mà, sao
đột nhiên lại sướt mướt thế này, thật không quen”.
Đến cửa phòng
của Chu Lạc, Đại Đổng đẩy cửa để cô vào, mình cũng vào theo, khóa cửa
lại. Trong phòng cách âm rất tốt, Chu Lạc nghiêm mặt lại, cuối cùng cũng dám lớn tiếng chất vấn: “Anh nghiêm túc chút đi, em nói thật đấy, lúc
nãy người ta kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của hai người tuyệt biết
bao”.
Đại Đổng ôm Chu Lạc ngồi lên sô pha, cười nói: “Lạc Lạc, điệu bộ lúc em ghen trông thật đáng yêu”. Chu Lạc sầm mặt lại, thật khó chịu, muốn lảng sang chuyện khác để qua cửa
ải sao?! Mặc dù tối hôm đó uống say, cậu đã nói hết với cô, nhưng có
người phụ nữ nào lại chấp nhận được một người đàn ông có thanh mai chứ,
lại còn lải nhải bên tai về cô ta và trúc mã của cô ta, cũng chính là
chồng mình hồi nhỏ, cùng vui đùa thân mật.
“Phan Lan từ nhỏ đã
được mọi người cưng chiều, hễ ai có đồ chơi gì hay hay là cô ấy khóc đòi cho bằng được. Nhưng đồ chơi có hay đến mấy, cô ấy cũng chỉ chơi mấy
ngày là chán. Anh nhớ có một lần thằng út nhặt được một khẩu súng đồ
chơi, Phan Lan đòi, bởi vì trên thực tế Phan Lan là con gái, sẽ không
bao giờ thích nghịch súng. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết đòi bằng được khẩu
súng vừa nhỏ vừa cũ đó. Về sau thằng út cũng không nhớ là đã vứt khẩu
súng đó ở đâu nữa, cô ấy vẫn còn nhớ.”
“Những thứ không có được
luôn là tốt nhất, anh muốn nói tới đạo lý này à? Thế anh cảm thấy em nên nhường anh cho cô ấy rồi chờ cô ấy thấy chán ghét, hay là cứ giữ lấy
anh chờ người ta tự nguôi ngoai? Nhưng người ta bao nhiêu năm nay vẫn
một lòng với anh, có vẻ như chờ nguôi ngoai đi phải cần khá nhiều thời
gian đó.” Chu Lạc liếc nhìn cậu, giọng điệu có vẻ không vừa ý.
Ánh đèn trong phòng ấm áp, người đẹp ôm trong lòng vẻ mặt hơi giận hờn, da
mịn như ngọc, môi đỏ mọng như quả anh đào, Đại Đổng bỗng thấy cổ họng
khô rát, toàn thân nóng bừng, nhưng vấn đề đang phải đối mặt rất nghiêm
túc, cậu cần lấy lại tinh thần để đối phó.
Thế là Đại Đổng hắng
giọng với vẻ thiếu tự nhiên, đồng thời, sau khi đẩy Chu Lạc đang ở trong lòng ra xa một chút, cậu mới nói: “Cô ấy lớn rồi, sẽ không có ai tiếp
tục nuông chiều cô ấy nữa. Hơn nữa, Phan Lan cũng có bố mẹ, anh trai,
lại cũng không cần anh chăm sóc, sa