
hông ngủ được. Đến nửa đêm bỗng nhiên cảm
thấy đầu óc nặng trịch, cô xoay người lấy nhiệt kế ra, mới biết đúng là
sốt thật, lấy thuốc hạ sốt uống, khó khăn lắm mới ngủ được một lát thì
trời đã sáng, đầu vẫn nằng nặng, cảm giác còn khó chịu hơn trước khi
ngủ, lúc ngồi dậy cô suýt chút nữa ngã xuống nền.
Tâm trạng không tốt, cơ thể lại khó chịu, dù biết rõ có nhiều việc phải làm, Chu Lạc
vẫn bỏ mặc tất cả, quay lại giường ngủ tiếp.
Đầu hình như càng
đau hơn, sau đó cảm giác có người bước vào phòng, gọi tên cô, Chu Lạc
muốn đáp lại, cô nói nhưng không phát ra tiếng, tiếp đó là một loạt âm
thanh ồn ào, xung quanh dường như vô cùng hỗn loạn.
Những ngày
tiếp theo như sống trong ký ức, Chu Lạc quay trở lại thời thơ bé. Đó là
những ngày vui vẻ duy nhất trong tuổi thơ cô. Vào lễ mừng thọ năm tám
mươi của ông ngoại, bố mẹ về nhà cũ đoàn tụ. Thời gian đó, sự nghiệp của họ phát triển vô cùng thuận lợi, tâm trạng của hai người rất tốt, cô
vừa lộ ra tố chất “thần đồng”, trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Bố sẽ bế cô
và chơi cờ cùng ông ngoại, mẹ mỗi ngày đều dành thời gian dạy tiếng Anh, đánh đàn, những khi vui bà thậm chí còn ôm cô vào lòng. Ở trong lòng mẹ thật ấm áp, ngọt ngào, không hề lạnh nhạt như đôi khi bà thể hiện.
Đáng tiếc là quãng thời gian đó quá ngắn ngủi, quả thực là quá ngắn ngủi,
tiệc mừng thọ kết thúc, mỗi người họ lại bắt đầu bận rộn với công việc
của mình. Không lâu sau mẹ lại quay về, cãi nhau một trận lớn với ông
ngoại, sau đó bà nội cho người đến đón cô, nói có thể bố mẹ sẽ ly hôn,
cô họ Chu, tất nhiên là phải quay về nhà họ Chu. Về sau vụ ly hôn không
thành, nhưng hai người rốt cuộc vẫn “coi nhau như khách”.
Sau đó, bao nhiêu tài hoa cũng không thể che giấu được vẻ “ngốc nghếch” của cô, mà càng lớn lại càng không có được ngoại hình xuất chúng như bố mẹ,
càng khẳng định được thân phận “sản phẩm lỗi” của mình. Mấy người anh em họ đều cười nhạo cô “Bố mẹ em không cần em nữa rồi”, các bậc trưởng bối khi quan tâm cô đều khó che giấu được ánh mắt thương xót. Tất cả những
điều đó, khiến một cô bé trưởng thành sớm như Chu Lạc khắc sâu trong tâm trí.
Trong nhà ai cũng tài giỏi, điều đó có nghĩa là họ đều rất
bận. Bà nội và ông ngoại là những người quan tâm tới cô nhất nhưng họ
cũng có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa bà nội còn có những đứa cháu
khác cần được quan tâm, thương yêu. Anh họ của cô là con trưởng cháu
trưởng trong nhà, nên được yêu chiều hơn cô. Đó mới là người thực sự
được xem trọng và cưng chiều. Còn tình cảm dành cho cô thì phần lớn đều
là cảm thông và bù đắp. Về phần ông ngoại, rốt cuộc chỉ là ông “ngoại”,
cô không mang họ Tất. Còn cả một đống cháu mang họ Tất nên cô bị ra rìa, ông ngoại dù có thương cô đến mấy cũng không bao giờ mắng mỏ gắt gỏng
các cháu nội của mình. Cộng thêm bà ngoại lúc nào cũng bới móc nhà họ
Chu, trong mắt bà ngoại, cô dường như có thể là đại diện cho “sự quê
mùa” của nhà họ Chu, là giáo trình phản diện của nhà họ Tất “cao quý”,
“hào phóng”.
Vì thế, từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người, cô
dường như không phải là người quan trọng. Mặc dù cô là đứa con duy nhất
của bố mẹ nhưng lại chẳng có được bất kỳ sự quan tâm “duy nhất” nào.
Cô từ nhỏ đến lớn, mặc dù không bao giờ thiếu canxi nhưng lại luôn thiếu “yêu thương”.
Khi lớn lên có thể tự lập thì ông ngoại và bà nội qua đời, tình thân trong
lòng cô bị vứt vào một xó, cô bắt đầu khao khát một thứ tình cảm khác.
Dựa vào bản năng, cô cảm thấy Diệp Minh Lỗi không phải là người bạn đời
tốt. Người đàn ông này có tính toán, táo bạo và cuốn hút, nhưng tư tưởng của anh quá lớn, anh muốn quá nhiều thứ. Mỗi lần gặp mặt anh đều có mục đích: Chọn đồ cổ, chúc thọ, tiếp cận Lịch Chủy. Có lẽ mãi về sau anh
mới thật sự động lòng, khi đó động cơ cũng đơn thuần hơn, nhưng dù sao
thì khó mà phủ nhận bản chất của một thương nhân như Diệp Minh Lỗi.
Những người như vậy xung quanh cô quá nhiều, đối với họ, tình yêu và bạn đời tuyệt đối không thể là hàng đầu, là vĩnh hằng, thứ được coi là duy
nhất, thứ vĩnh hằng chính là lợi ích.
Chu Lạc không thể để một
thương nhân làm rung động, tất nhiên cũng không thể bị rung động bởi một chính khách như Lịch Chủy. Có tốt đến mấy cũng đều không thể. Lịch Chủy và bố cô cùng là một mẫu người, có lẽ có nhiều ràng buộc, nguyên tắc
hơn bố cô, nhưng bản chất đều như nhau cả.
Còn về Đại Đổng, lại là dòng nước khoáng ngọt ngào mang lại sức sống cho cuộc đời khô héo, nhàm chán của cô.
Cậu không phải là người đẹp trai nhất, giàu có nhất, lãng mạn nhất, nhưng ở bên Đại Đổng, cô thấy rất vui. Bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy
của cậu, cô thấy mình chính là Chu Lạc, không phải là con gái của ai,
cháu nội của ai, thậm chí không phải là “kiến trúc sư Chu”, “chủ nhiệm
Chu”, “trợ lý viện trưởng Chu”.
Ở trước cậu, cô không cần phải
quá giỏi giang, cũng không cần phải vững vàng, đoan trang, cô chỉ là một cô gái biết rung động, khao khát được yêu. May mắn là cậu cũng rung
động. Mặc dù cũng từng có hiểu lầm, từng có nghi ngờ, cũng từng có suy
nghĩ rút lui và do dự, nhưn