XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

u này nhiều nhất cũng chỉ coi là bạn

cũ của anh, là bạn của chồng em. Nếu người đó hiểu lễ nghĩa thì nói

chuyện, người làm vợ có thể giúp đón tiếp, sau này cũng có thể trở thành bạn, tất nhiên anh sẽ lựa chọn đắc tội với bạn, chứ không thể để gia

đình mình lục đục được”. Nói xong lại đỡ vai Chu Lạc, nhìn cô nói, “Con

người anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt, cũng

biết phân biệt rõ ràng đúng sai”.

Chu Lạc nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, “Khả năng kiềm chế rất tốt. Cô ấy từng quyến rũ anh sao?”.

Đại Đổng ầm ừ một tiếng, lại ôm chặt thêm một chút, áp sát vào bên má hồng

hào nõn nà của cô, cọ cọ vào sau tai cô, thì thầm: “Anh không cho cô ấy

cơ hội! Lớn thế này rồi mà cũng chỉ có em từng quyến rũ anh… Ừm, không

phải, là anh quyến rũ em!”. Phần eo bị cấu một cái, Đại Đổng vội đổi

ngay giọng.

Hơi nóng của Đại Đổng khiến cô cảm thấy nhồn nhột,

mặt đỏ ửng, tim loạn nhịp, liền đẩy nhẹ, “Nảy, khả năng kiềm chế của anh rất được đấy”.

“Khả năng kiềm chế lúc này của anh không được tốt lắm, đã kiềm chế đến tận bây giờ!” Người nào đó gầm lên một tiếng,

thuận đà đẩy người trong lòng xuống.

Nguồn ebook:

Ba ngày trước khi kết hôn, Đại Đổng phải bay tới thành phố X giải quyết công

việc, để sau khi cưới có thể dành thời gian đi nghỉ tuần trăng mật. Còn

Chu Lạc thì ở nhà thử váy cưới. Mẹ Đại Đổng cười mỉm, khóe mắt ngập tràn vui sướng, nói: “Trông đẹp giống như đóa hoa”.

Nhân viên trang

điểm tại nhà của công ty tổ chức đám cưới cũng phụ họa theo: “Đúng vậy,

mẹ xinh đẹp như thế, con gái tất nhiên cũng xinh đẹp”. Nói xong, thấy

hai người đều thần người ra liền hỏi, “Hai người không phải là mẹ con

sao?”. Chu Lạc đang định trả lời, mẹ Đại Đổng lại trả lời trước, cười

cười: “Ai nói không phải nào”.

Nhìn thấy nhân viên trang điểm thở phào một cái, hiện lên vẻ mặt “Tất nhiên là đúng rồi”, Chu Lạc quyết

định giữ im lặng, chỉ là khóe mắt cảm thấy hơi cay cay.

Lúc này,

tiếng chuông cửa bỗng vang lên, người giúp việc lập tức chạy ra mở cửa.

“Xin hỏi bà muốn tìm ai?” Lời nói trong trẻo pha chút giọng Tứ Xuyên của cô giúp việc thu hút sự chú ý cùa mọi người. Hai tay Chu Lạc vội nâng

váy lên di chuyển ra phía cửa, sau đó cả người cô cứng lại, tay buông

thõng xuống, mặc cho váy cưới phủ xuống khắp nền.

Người phụ nữ ở

ngoài cửa khí chất ung dung cao quý, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng,

trắng không tì vết, mặc dù không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp, làm

người ta không dám tới gần để nhìn.

Lúc này, nhìn vẻ mặt của Chu

Lạc cũng giống như bà, vô cùng kinh ngạc, dường như hình ảnh Chu Lạc

trên người mặc áo cưới làm người ta vô cùng chấn động. Phải rất lâu sau

bà mới nói: “Lạc Lạc, con là Lạc Lạc?”.

Chu Lạc thấy khó thở, cảm giác trong cơ thể như đang có chất lỏng nào đó được bơm đầy, dường như

sắp tràn ra ngoài, cô quay đầu rời đi một cách vô thức, mẹ Đại Đổng tiến về phía trước để chào hỏi, “Bà là?”.

Vẻ mặt ung dung của người phụ nữ đó kèm chút xúc động, bà hít một hơi thật sâu rồi mới đáp: “Tôi là mẹ của Chu Lạc”.

Câu nói này vừa được thốt ra, không khí trong phòng bỗng yên lặng đến mức

có thể nghe được tiếng kim rơi trên sàn nhà. Nhân viên trang điểm há

miệng hết nhìn Tất Thụy Vân lại nhìn Chu Lạc, dường như đang ra sức tìm

kiếm điểm giống nhau giữa hai người, Chu Lạc cắn chặt môi lại, hai tay

nắm chặt váy, chặt tới mức trắng bệch ra, không ai nói gì, lúc này người phản ứng nhanh nhất chính là mẹ Đại Đổng, một phong thái thong thả ung

dung.

“Thì ra là bà thông gia, Lạc Lạc, con bé này cũng thật là,

không nói trước với mẹ một câu, làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả, mời bà vào trong nhà ngồi. Tiểu Trương, mau đi pha trà, chuẩn bị chút hoa

quả.” Mẹ Đại Đổng vừa đón tiếp Tất Thụy Vân vừa chỉ đạo người giúp việc, thể hiện đúng bổn phận của chủ nhà nhiệt tình hiếu khách.

Tất

Thụy Vân lại không phải là người bình thường, nhìn thấy con gái Chu Lạc

mặc váy cưới, bà rất kích động, giờ đây đã bình tĩnh lại phần nào, ít

nhất là vẻ mặt. Thế là bà đáp lại lời nói khách khí của bà Đổng với vẻ

đoan trang mà không lạnh nhạt, hơi gật đầu chào với nhân viên trang

điểm, không khí có phần căng thẳng, làm cho nhân viên trang điểm bỗng

rụt đầu rụt cổ một cách vô thức, có cảm giác như trong thời gian đi làm

không chú tâm bị ông chủ tóm được.

Lúc này Chu Lạc cũng đã lấy

lại tinh thần, vội tìm cách đuổi khéo nhân viên trang điểm đang rụt đầu

rụt cổ, vẻ mặt đầy hóng hớt kia đi và dặn người giúp việc chú tâm làm

việc trong bếp không có việc gì thì đừng ra đây. Sau đó cô đón lấy trà

và hoa quả người giúp việc đã chuẩn bị xong bê ra, đặt lên bà trước mặt

hai bà thông gia trong phòng khách.

Không khí khách sáo của hai

bên bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Chu Lạc. Bà Đổng hơi căng thẳng

nhìn sang Tất Thụy Vân ngồi phía đối diện, Tất Thụy Vân chăm chú nhìn

Chu Lạc, cô ngồi khép hai chân, hai tay đan vào nhau rất nữ tính, mắt

nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

“Tôi là một bà già nhà quê, lại không có trình độ văn hóa, nhưng con trai

được nuôi dạy rấ