
ớc vẫn chần chừ không
chịu kết hôn vì chê người ta nghèo, để tới bây giờ có tuổi, muốn tìm bạn trai cũng không dễ, nên mới đành chấp nhận, vừa may còn kịp đợt phân
nhà ở cuối cùng, còn gì vui hơn nữa chứ?
“Bà chị, chị nghe nói ở đâu vậy, phải chịu trách nhiệm đấy nhé!”
“Không đúng, sao tôi lại nghe nói cô ấy đã tìm được một ông chủ lớn, hình như
còn kinh doanh bất động sản nữa, cần bao nhiêu tiền có bấy nhiêu, tuy
nhiên, nói cho cùng, nhiều tiền như vậy rồi mà vẫn còn tham lam tới nhà ở của cơ quan, có đáng không chứ?” Cái này, dường như là Diệp Minh Lỗi bị hiểu nhầm rồi, cũng coi như không phải là không có lửa làm sao có khói.
“Làm gì có, mọi người nói đều không đúng. Cô ấy kết hôn với một chàng trai
trẻ tuổi, ngoại hình rất điển trai. Chu Lạc vừa thăng chức, cũng không
phải quá nhiều tuổi, mặc dù chưa chắc đã nhiều tiền, nhưng tiền đồ cũng
rộng mở, kiểu người như anh chàng dó tìm tới cô ấy còn tốt hơn nhiều so
với việc tìm tới những bà cô giàu có háo sắc chứ!” - Ặc, Đại Đổng mà
nghe được chắc thổ huyết mất.
Còn có rất nhiều phiên bản vô lí
hơn nữa, không thể kể hết từng phiên bản ra đây được, tóm lại, đại tiểu
thư Chu Lạc của chúng ta, ngày thứ hai sau khi thăng chức đã lan truyền
thông tin kết hôn, từ đó một đồn mười, mười đồn trăm đến mức có thể đi
làm ngôi sao quảng cáo được rồi.
Đương nhiên, những chuyên gia
buôn chuyện này vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ đều tuân thủ theo một nguyên tắc cơ bản dó là né tránh đương sự. Do đó, Chu Lạc hoàn toàn không biết gì về điều này, vẫn đang đắm chìm giữa trạng thái cơ thể hết sức mệt mỏi và trạng thái tinh thần vô cùng hưng phấn. Kiểu cảm giác đó giống như nước với lửa, có thể nói rất tàn bạo, cũng có thể nói rất
sảng khoái.
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã lên chức, có
người đàn ông của mình và nhà riêng để ở, không phải người phụ nữ nào
cũng may mắn như vậy.
Cho dù tài sản mà buổi chiều Đại Đổng nói
ra là để đùa cô cho vui, còn trên thực tế cậu chẳng có chút gì cả, niềm
vui của cô cũng không bị giảm chút nào, ngược lại, càng cảm thấy chân
thực hơn.
Buổi sáng của ngày tân hôn đầu tiên, trong mắt Chu Lạc, cũng coi như đã trôi qua một cách bình lặng. Trong thời gian đó, cô
luôn mở máy, chờ đợi tin tức bất ngờ như sét đánh ngang tai có thể kéo
đến bất cứ lúc nào từ bố cô hay thậm chí là cả mẹ cô.
Tuy nhiên,
chẳng có điều gì xảy ra cả, chỉ có ông Kim – thư ký của bố gọi điện tới
hỏi thăm về tình hình cuộc sống của cô. Sau khi có được những lời xác
nhận chẳng liên quan gì, liền không liên lạc với cô nữa.
Còn cả
Đại Đổng, dường như có tiến bộ hơn nhiều so với trước đây, biết rằng cả
hai bên không phải lúc nào cũng có thể nghe được điện thoại của nhau, đã học cách nhắn tin vào những lúc rỗi rãi. Lúc thì trao đổi tình hình,
lúc lại nói vài chuyện thú vị, khiến Chu Lạc đọc những mẩu tin nhắn đó
mà trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thầm nghĩ luôn có một người
nhớ đến mình, đồng thời là sự nhớ nhung lẫn nhau, cảm giác quả là rất
tuyệt.
Còn nữa, cậu lại nói sẽ đến đón cô sau giờ tan sở, đưa cô tới nơi mà hai người tạm thời ở đó.
Sau khi hết giờ làm việc, khi ngồi ở văn phòng chờ cậu tới đón, trong lòng
Chu Lạc thấp thỏm không yên. Họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, lát
nữa lại cùng nhau đi xem phòng tân hôn, sau khi xem xong thì sao? Liệu
có… Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nếu như, chỉ là nói nếu như, cô không quay về ở đó nữa, hai đêm không về nhà, biết
giải thích với dì Mai thế nào? Nói thẳng với dì Mai rằng kết hôn là sự
lựa chọn tốt nhất, Chu Lạc cũng không quen nói dối, nhưng đối diện với
một người đã chung sống một thời gian dài như dì Mai, cô luôn có cảm
giác xấu hổ, không dễ nói ra thành lời về cuộc hôn nhân chóng vánh của
mình. Đặc biệt là trong trường hợp đêm trước không về nhà ngủ, chắc dì
Mai sẽ không hiểu lầm mình điều gì chứ?
Cuối cùng, Chu Lạc vẫn
gọi điện thoại cho dì Mai, nói mấy ngày gần đây phải làm thêm giờ cho
kịp tiến độ công việc, tạm thời không về nhà được. Dì Mai rất quan tâm
tới cô, còn hết mực khuyên bảo cô không nên làm việc vất vả như vậy, nói rằng phụ nữ phải đối xử với bản thân mình tốt một chút, chuyện gì có
thể làm tắt thì hãy làm tắt đi.
Mặc dù câu nói này được thốt ra
từ miệng của một người phụ nữ thép như dì Mai cũng có chút kỳ lạ, tuy
nhiên, Chu Lạc vẫn rất cảm ơn vì sự quan tâm của dì, trong lòng vô cùng
xúc động, cũng vì thế mà có phần áy náy vì những chuyện đã giấu dì, thầm nghĩ đợi đến khi gặp mặt vậy, khi đó sẽ nói rõ hơn.
Chu Lạc
buông điện thoại xuống, mới ý thức được mình đã làm gì, một người vốn
quen với việc lo trước tính sau như cô lại sắp xếp ổn thỏa cả việc buổi
tối không về nhà ngủ, ngộ nhỡ buổi tối Đại Đổng căn bản không có ý muốn
giữ cô lại, vậy cô sẽ đi đâu đây? Ôi, lại mất mặt rồi…
Vấn vương
suy nghĩ mãi, thời gian cứ thế trôi qua, xe của Đại Đổng đã tới rồi.
Nghĩ đến việc ngày hôm qua, cũng vào giờ này cậu tới đón cô, chưa tới
hai mươi tư giờ trôi qua, mối quan hệ giữa hai người đã có sự biến đổi
kinh thiên độn