
hi
nghe thấy giọng của Chu Lạc, nhưng chỉ chút xíu thôi, sau đó giọng điệu
lại trở nên vô cùng khẩn cấp.
Chu Lạc không nói thêm gì nữa,
buông điện thoại xuống vừa định chạy ra cửa gọi người, cửa phòng đã bị
đẩy tung ra rồi. Đại Đổng bước vào áy náy nói: “Vừa mới lắp điện thoại,
có rất ít người biết số máy này, không ngờ lại làm phiền giấc ngủ của
em”.
Chu Lạc lắc đầu tỏ vẻ không để ý tới điều đó, đồng thời đưa
tay ra bật đèn ở đầu giường, cơ thể Đại Đổng cao lớn thẳng tắp, khoác
trên người bộ quần áo ngủ rộng rãi, trông vẫn rất hình tượng, lại còn có cảm giác phong độ ngời ngời, quả thực là ngoại hình đẹp đẽ luôn khiến
người ta cảm thấy vui vẻ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào.
Bàn tay nắm ống nghe điện thoại của cậu thon dài mà mạnh mẽ, lúc này vì nắm quá chặt, các khớp xương trắng nhợt cả đi, khuôn mặt điển trai cũng
càng lúc càng trắng bệch, đôi môi mím chặt, đôi mắt mở to không chớp, cả người đang lặng đi giống như một pho tượng. Mặc dù như vậy, vẫn rất mê
hoặc, ồ, đợi một chút, hãy gượm lại những si mê đã! Chu Lạc vội vàng
nhắc nhở bản thân, Đại Đổng đang có biểu hiện gì vậy? Không bình thường
lắm, quả là quá không bình thường!
Nếu không phải cô nhìn nhầm,
biểu hiện của cậu lúc này chắc là đang lo sợ, một nỗi lo sợ vô cùng lớn, đương nhiên, còn có cả chấn động cực độ - có thể đoán được rằng, tin
tức mà Phan Đông đưa tới chắc chắn là tin xấu, mà còn là một tin cực kỳ
xấu!
Cuối cùng, ống nghe của chiếc điện thoại cũng được buông
xuống, bàn tay trống trải của Đại Đổng khẽ run rẩy, sắc mặt cậu trắng
nhợt tới cực điểm, đôi mắt giống như hai mặt nước đen ngòm, sâu đến nỗi
nhìn mãi không thấy đáy.
Chu Lạc cảm thấy hoảng sợ vì biểu hiện
của cậu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Đại Đổng là một kẻ nhát gan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
“Lạc Lạc, bây giờ em có lái xe được không? Đưa anh ra sân bay, càng nhanh càng tốt.” Sau khi Đại Đổng nhận được
câu trả lời khẳng định, cậu lao thẳng ra ngoài cửa, không hề quay đầu
lại.
Chu Lạc không dám chần chừ, lập tức thay quần áo đi xuống
lầu, thấy Đại Đổng đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ cầm chiếc ba lô màu đen luôn
mang theo bên mình.
Trên đường đến sân bay, Đại Đổng gọi điện
thoại cho người phụ trách ở cơ sở thực nghiệm, nói rằng ở quê có chuyện, cần phải về quê một thời gian, sau đó lại tiếp tục im lặng.
Trước khi lên máy bay, cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn Chu Lạc, giúp cô
vuốt lại mái tóc rối tung vì giấc ngủ, dặn lại một câu, “Quay về nghỉ đi nhé”. Rồi đi thẳng lên máy bay không hề quay đầu lại.
Ánh mắt
Đại Đổng trước khi đi rất đặc biệt, hàm ý vô cùng phong phú, đến nỗi
trong một khoảng thời gian dài, mỗi lần nhớ lại, Chu Lạc luôn phát hiện
chút gì đó mới mẻ.
Ra khỏi sân bay, Chu Lạc dừng xe ở bên đường,
suy nghĩ thật kỹ những chuyện xảy ra trong tối nay, càng nghĩ càng cảm
thấy rối tung cả lên.
Khi Đại Đổng gọi điện thoại xin nghỉ, nói
là ở quê xảy ra chuyện, mọi biểu hiện đều thể hiện rõ ràng đó chắc chắn
là một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng, cậu lại không hề trao đổi với cô
một câu nào, là không thể trao đổi được hay cảm thấy không nhất thiết
phải trao đổi? Cả hai khả năng này, đối với cô đều không phải là chuyện
tốt đẹp.
Chu Lạc luồn sâu hai bàn tay vào trong mái tóc, từ trán
hướng ra phía sau gáy, thực hiện những động tác mát xa nhanh gọn cho da
đầu của mình, hòng nhanh chóng khôi phục lại chút tinh thần.
Yêu đương rồi kết hôn, quả đúng là một chuyện đau đầu.
Còn lại một mình cô, căn nhà vốn yên tĩnh giờ trở nên lạnh lẽo. Cứ lăn qua
lăn lại mãi trên giường một hồi, khó khăn lắm mới được được đến khi trời sáng, Chu Lạc thu dọn đồ đạc, quyết định tạm thời về nhà dì Mai trước
đã, dì Mai có thói quen dậy sớm, lúc này, chắc sẽ không làm phiền.
Vẫn chưa đến giờ tắc đường, xe chạy thẳng một mạch đến nhà của dì Mai, cũng chưa quá bảy giờ sáng, theo thói quen, chắc dì Mai đang tập yoga ở căn
phòng yên tĩnh trên gác.
Vì còn phải đi làm ngay, Chu Lạc cho xe
đậu ở bên đường phía ngoài sân chứ không cho xe vào gara, sau đó rón rén đi về phòng, nếu may mắn, cô thay quần áo xong đi luôn, có thể sẽ không chạm mặt dì Mai, việc cần giải thích, cứ để đến tối hãy nói vậy.
Nhưng, Chu Lạc đã quên mất rằng, cô thực ra không phải là người may mắn, lớn
bằng ngần này rồi, thứ mà cô thật sự mong muốn, đều phải lao tâm khổ tứ
khó nhọc mới có được, còn có một chút cầu chẳng được, ước chẳng thấy
nữa.
Còn nhớ, có người từng nói, khi đeo thứ gì đó trên người,
“nam đeo quan âm nữ đeo phật”, câu nói đó chỉ là cách nói hài âm[2'>,
“quan âm” tức là “quan ấn”, “phật” tức là “phúc”, đại ý là mỗi người đàn ông đều có khát vọng thăng quan phát tài, còn điều quan trọng nhất đối
với một người phụ nữ lại là phúc phận.
[2'>Hài âm: Sử dụng những từ có âm đọc giống nhau hoặc gần giống nhau để biểu đạt.
Chu Lạc tự nhận mình là một người không may mắn, bố không quý, mẹ không
yêu, cuộc sống trong suốt nhiều năm qua, chỉ cần dùng ba từ là có thể
khái quát hết: Không hợp thời.
Xuất thân trong một gia đình giàu
có, danh giá, cho dù tư chất bình