Polaroid
Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

ài đến vậy. Tôi nhìn Pusyseda, làm bộ thẹn thùng,

e lệ, bắt đầu cất lời đối đáp bằng chất giọng thanh trong, từng vô địch các

phòng hát Karaoke của mình:

- Này

anh chàng ơi, loài vịt đang đùa chơi, thuyền lớn đang dựng nhà, lá sen đang che

ô và chim uyên quấn quít nhau trên mặt nước đó anh!

Anh

chàng tươi cười hớn hở, muốn tiến lên nắm tay tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn quay

người né tránh, nhìn anh chàng và cất cao giọng:

- Này

anh có biết, thứ gì có miệng mà không nói năng, thứ gì không miệng nhưng inh

tai cả ngày, thứ gì có chân không chạy bao giờ, thứ gì không chân nhưng nhà nhà

đều ghé.

Nghe

tôi hát, anh chàng làm bộ gãi đầu, đăm chiêu, ra chiều khổ sở, nhún vai xòe

tay, như muốn cầu xin đối phương đừng ra câu đối khó như vậy! Những động tác

này không hề có khi chúng tôi diễn tập, rõ ràng là phần diễn ngẫu hứng của

Pusyseda, cậu ta diễn rất tự nhiên, khiến câu chuyện của chúng tôi càng thêm

hấp dẫn. Tên ranh này quả nhiên rất có khả năng trình diễn. Nhìn bộ mặt giả vờ

như thật của cậu ta, tôi chỉ muốn bật cười.

Tôi đã

kết thúc phần hát của mình nhưng anh chàng không tiếp lời đối đáp lại ngay. Anh

chàng bước vài bước, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, khiến khán giả ai nấy

đều cho rằng anh ta sắp thua, đếu không khỏi lo lắng. Sau đó mặt mày anh chàng

bỗng trở nên hớn hở, gõ gõ vào lòng bàn tay với vẻ mặt hả hê, xoay người đối

đáp:

- Này

cô em, Bồ Tát có miệng nhưng Người chẳng nói năng, cồng chiêng không miệng

nhưng inh tai cả ngày, nhà giàu có chân không thèm chạy, đồng tiền không chân

đến muôn nhà.

Khán

giả dưới khán đài vỗ tay reo hò tán thưởng, không khí của toàn bộ hội diễn đã

sôi nổi hẳn lên nhờ Pusyseda. Trong lúc mọi người vẫn đang hào hứng sôi nổi,

tôi ngượng ngùng để anh chàng nắm lấy tay mình, cùng nhau song ca:

- Muốn

hát, hãy hát lên. Muốn đánh cá, hãy ra biển. Em cắm sào, anh quăng lưới, ta

theo nhau đi khắp muôn sông.

Pusyseda

không chỉ nắm tay mà còn vòng qua ôm eo tôi, ngả đầu vào vai tôi, tiếng nhạc du

dương trữ tình, chúng tôi kết thúc phần biểu diễn bằng hình ảnh kinh điển của

chàng Jack và nàng Rose trong Titanic. Tiếng vỗ tay rào rào vang dội, hoa tươi

ngập không gian, tôi âm thầm thụi cho tên phong lưu một cú thật đau, nhưng hắn

không hề hấn gì, vẫn ôm chặt lấy tôi. Lẽ ra tôi phải cảnh cáo hắn từ trước mới

phải, giờ hối hận cũng đã muộn.

Đó là

đoạn hát đối trong phim “Chị Lưu Tam”, lời hát gốc còn có thêm các loại hoa quả

vùng nhiệt đới như: đu đủ, chuối, dứa, bưởi, nhưng vì những loại hoa quả này

người Khâu Từ chưa được thấy bao giờ, nên tôi đã lược bỏ.

Kết quả

không ngoài dự đoán, chúng tôi được giải nhất, với lời đánh giá của ban giám

khảo: bài hát độc đáo, ca từ thú vị, diễn xuất tài tình, giọng hát chuyên

nghiệp. Điều đó là tất nhiên, các bạn tìm đọc tiểu thuyết về đề tài vượt thời

gian sẽ thấy các cô gái trổ tài ca múa của mình trên sân khấu thời cổ đại như

thế nào. Tôi sung sướng đắc chí, vì cuối cùng tôi cũng đã có dịp thể hiện. Từ

nay không ai còn phàn nàn về chuyện tôi chẳng giống các cô gái vượt thời gian

chút nào nữa nhé!

Phần

thưởng thật tuyệt vời! Đó là một đôi sư tử (sư tử là tượng trưng của Khâu Từ)

bằng ngọc trắng Khotan trong suốt, thủ công tinh xảo, nếu ở thời hiện đại, chắc

chắn phải trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Pusyseda đeo miếng ngọc hình sư

tử cái lên cổ mình, sau đó, không nói không rằng, quàng ngay miếng ngọc hình sư

tử đực vào cổ tôi. Cậu ta sung sướng tươi cười như chưa bao giờ nhìn thấy bảo

bối gì quý giá hơn thế.

Ngày

hôm đó, Pusyseda gần như không lúc nào thôi cười, cậu ta khiến bao nhiêu cô gái

phải ngơ ngẩn nhìn theo, người đụng cột, kẻ đụng tường. Mỗi khi mở miệng gọi

tôi là lại: này cô em. Tôi nhớ một năm nọ, đi du lịch Dương Sóc, trên phố Tây,

nơi tập trung đông khách du lịch nhất, hầu như quán hàng nào bên tai tôi cũng

văng vẳng giai điệu ấy, đến nỗi về đến nhà rồi mà miệng không lúc nào dừng hát:

Này cô em, này anh chàng… Pusyseda giống hệt tôi ngày đó, cậu ta ca đi ca lại

khiến tôi nhàm cả tai. Tôi bực quá phải cảnh cáo, nếu còn hát nữa tôi sẽ bỏ về

một mình, thế là cậu ta nín thinh.

Buổi

tối, gã phong lưu lại lẻn đến phòng tôi, nhưng không nêu ra những chủ đề khiến

tôi phải đỏ mặt nữa, mà nài nỉ tôi hát lại bài hát ngày xưa. Một vài ca khúc

cậu ta còn nhớ, thì ngâm ngợi theo tôi. Khi hát đến bài “Ngủ ngon bé yêu”, tôi

chợt nhớ lại, hôm đó đã hát cùng Rajiva. Kể từ giây phút ấy, tôi nhận ra mình

rất nhớ, rất nhớ cậu ấy, nỗi nhớ cồn cào…

Âm

thanh nghẹn lại, ý nghĩ mông lung, trong lúc sơ ý, tôi lại bị kéo vào một vòng

tay rất chặt. Tôi hối hận vì ngày trước đã không tham gia các buổi học về kĩ

năng phòng thân. Dùng “võ” không được, tôi đành dùng “văn” vậy.

-

Pusyseda, sao cậu thích ôm tôi thế?

- Bởi

vì trên người chị có mùi thơm rất dễ chịu.

Cậu ta

hít hà trên cổ tôi, hệt một chú cún con, làm tôi buồn buồn, tức cười. Tôi nhấc

cánh tay lên ngửi, có mùi gì dễ chịu đâu nhỉ? Tôi không mang theo dầu gội, sữa

tắm, sữa dưỡng thể, cũng không trang điểm, khô