
Gia Nặc đã đi về phía chiếc BMW, mở cửa rồi ngồi vào xe.
“Chị Địch, 40% cổ phần đó, em sợ là không đòi lại cho chị được đâu.”
Người đàn bà tháo kính râm xuống, chính là mẹ kế của Uông Nhất Sơn – Địch Diễm Thu. Cô ta nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của Bạch Gia Nặc, rút khăn tay ra, thân thiết lau cho hắn. Bạch Gia Nặc cũng tự nhiên nắm tay chị Địch, tay khác thò vào trong cổ áo chữ V của cô ta, thỏa sức nắn bóp.
Nhìn vào kiểu thân mật đến mức này, không lăn vài vòng trên giường với nhau mới là lạ. Địch Diễm Thu quả thực đã khiến Uông Dương đeo cái danh bị vợ cắm sừng suốt đời.
“Sao mà lại nhụt chí thế. Con bé Hứa Triển kia có vẻ cũng rất tinh ranh…Vừa nãy chị có quan sát rồi, cậu có ý với con bé kia hả? Có muốn chị Địch giúp cậu không?”
Bạch Gia Nặc nở nụ cười xấu xa rồi đưa một tay luồn xuống phía dưới Địch Diễm Thu.
“Em không đủ khiến chị no à? Sao mà đã vội vàng đẩy em cho cô khác rồi?”
Địch Diễm Thu nở nụ cười duyên, cũng đưa tay sờ đũng quần Bạch Gia Nặc, “Chị không phải người thích nếm dấm chua, người đàn ông nào giúp chị, chị vô cùng cảm kích, còn muốn thỏa mãn tâm nguyện của người đó nữa kìa…Cho nên, cổ phiếu là của chị, Hứa Triển là của cậu, thắng lợi kép như vậy, Gia Nặc, cậu không phản đối chứ?”
Vừa rồi, Bạch Gia Nặc bị Hứa Triển trêu tức, đang lo không có chỗ phát tiết! Hắn hạ ghế thấp xuống, tốc váy của Địch Diễm Thu lên, kéo quần lót, tách hai chân cô ta ra rồi tiến thẳng vào.
Đúng là dâm đãng hơn điếm! Không đợi hắn chuyển động vài lần, cô ta đã chủ động quấn lấy hắn như một con rắn. Đúng vậy, người đàn bà đầy thủ đoạn này là một con rắn độc. Lại còn bày trò cảm kích? Bạch Gia Nặc thầm cười lạnh!
Có điều, hiện tại, con rắn độc này đang muốn cắn Uông Nhất Sơn, sao hắn không vui cho được. Nghĩ đến cô gái vừa hờ hững trêu tức mình, Bạch Gia Nặc nhắm mắt lại, coi như đang đè cô nàng đó dưới thân, tưởng tượng cảnh mình khiến cô nàng khóc không thành tiếng…
Không ai ngờ, phía trong chiếc xe xa hoa lại là một cảnh tượng khiến người ta phải buồn nôn…
Từ siêu thị về, tâm trạng Uông Nhất Sơn vô cùng tốt, suốt chặng đường về cứ líu ríu hát bằng giọng khó nghe. Về đến nhà, anh còn vào bếp giúp Hứa Triển rửa thức ăn.
Hứa Triển nhìn cách anh rửa rau mà như rũ rơm rạ, không nhịn được liền nói: “Anh mau ra ngoài chơi điện tử đi, đừng ở đây làm rối thêm nữa!”
Uông Nhất Sơn nhìn cô nàng lẻo mép bên cạnh, bất chợt đưa bàn tay còn dính rau lên vỗ nhẹ vào má cô, thừa lúc cô nhắm mắt do bị bắn nước, anh cúi xuống hôn cô một cái. Hứa Triển chưa kịp nói gì, anh đã xoay người đi ra ngoài rồi.
Ông xã! Đây là lần đầu tiên anh được nghe cô nói từ này, nỗi sung sướng khiến anh thấy Bạch Gia Nặc đỡ ngứa mắt một chút.
Đêm nay, không biết có thể “rèn sắt khi còn nóng”, tạm biệt ghế salon, về giường thân thiết với Hứa Triển không đây?
Đúng lúc này, di động của Uông Nhất Sơn đổ chuông, là một dãy số lạ.
Đường dây được kết nối, đầu bên kia điện thoại là một giọng phụ nữ xa lạ: “Alô…có phải Uông Nhất Sơn đấy không?”
“Tôi đây, bà là ai vậy?”
“…Mẹ là mẹ con đây, mẹ muốn gặp con.”
“…”
Tiết mục mẹ con hội ngộ, chắc chắn sẽ là vừa cười vừa khóc, mở mắt ngạc nhiên, cũng có sự ngượng ngập bối rối. Tuy nhiên, Uông Nhất Sơn không thuộc loại này.
Anh ngồi trong phòng khách của nhà ông ngoại, cẩn nhận nhìn bà mẹ trước mặt mình – Bạch Vân Chi.
Định cư ở nước ngoài lâu năm, kiểu cách ăn mặc của bà rất trang nhã mà lại đơn giản, có vẻ như bao nhiêu năm qua đã sống rất thoải mái.
Đôi mắt bà rất giống Uông Nhất Sơn, khóe mắt không hề có nếp nhăn, trông chỉ như một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi. Lúc này, gặp lại con trai, hai mắt bà ươn ướt, đôi môi mấp máy mãi mà không nói được câu nào.
Lúc này, trong phòng khách vô cùng im lặng. Ông ngoại không muốn quấy rầy phút hội ngộ của hai mẹ con sau bao nhiêu năm nên lấy cớ đi dạo trong vườn hoa cạnh đó.
Trái lại, Uông Nhất Sơn có vẻ niềm nở, chủ động bắt chuyện: “Về khi nào thế ạ? Sao không báo cho ông ngoại để ông cho người đi đón mẹ?”
Kiểu nói khách sáo này hoàn toàn biến bà trở nên như một vị khách từ xa đến. Bạch Vân Chi đang rối trong sự áy náy, không nói được câu nào.
“Lần này là mẹ ích kỷ nên mới về, Sơn Sơn, con trưởng thành rồi…”
Uông Nhất Sơn đưa cho mẹ một tách trà nóng, cắt ngang lời bà: “Uống trà đi ạ!”
Sau khi Bạch Vân Chi bối rối nhận lấy tách trà, Uông Nhất Sơn vừa cười vừa nói: “Uống xong rồi thì nên nói cho con biết, rốt cuộc, bố đẻ của con là ai?”
Bạch Vân Chi đã biết chuyện Uông Nhất Sơn và Uông Dương đoạn tuyệt quan hệ từ trước đó. Bà thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra chút vẻ xấu hổ.
“Lão Uông Dương này, không để tâm đến tình nghĩa bố con cả chục năm, đoạn tuyệt quan hệ ngay lập tức, đúng là vô tình!”
Uông Nhất Sơn lắng nghe những lời kích động của mẹ, ý cười trên mặt càng đậm hơn.
Đây là mẹ anh. Quãng hồi ức lúc chín tuổi, anh vẫn còn nhớ như in trong đầu.
Khi đó, anh thấy mẹ rất xinh đẹp, quý phái, những đứa trẻ con khác cũng rất ganh tỵ với anh. Nhưng chỉ anh mới biết, anh ganh tỵ với những đứa khác, vì luôn có mẹ đỡ cặp sách hộ, vì m