80s toys - Atari. I still have
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

”, “ADN”, hoàn toàn không phải là thứ mà người ngây thơ có thể đọc.

“Sao anh có thể đọc những thứ này chứ! Không biết xấu hổ!” Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn tò mò lần đến trang giấy, còn đang tiếc vì sao nam chính và nữ chính lại không đến được với nhau, cứ tới thời khắc mấu chốt là lại có người phá đám.

“Cái này thì có gì mà xấu hổ? Đầy đứa con gái tầm tuổi này đã hôn bạn trai rồi!” Thấy Hứa Triển mở to hai mắt vẻ ngạc nhiên, cậu chàng lại càng hăng say, “Ở sau trường anh ý, chẳng phải chỉ có hôn môi đâu, có thằng còn thò tay vào trong áo đứa con gái nữa kìa!”

Hứa Triển không khỏi tò mò, “Hôn môi là ý gì chứ? Bẩn chết đi được!”

Uông Nhất Sơn suy nghĩ một chút, “Có lẽ là do nước bọt của con gái ngọt! Nếu không thì tại sao bố anh lại thích gặm môi phụ nữ thế chứ!” Cô nàng nghe thấy thế thì liền chép miệng, định bụng thử nếm xem nước bọt của mình có vị gì.

Uông Nhất Sơn thấy hành động ngốc nghếch đó thì liền cảm thấy, cô bé quê mùa này còn xinh đẹp hơn hoa khôi trong trường gấp nhiều lần.

“Tự em không nếm được đâu. Hay là để anh hôn em thử xem?”

Hứa Triển nghe thế liền đỏ mặt, nhưng thật tình, cô cũng rất hiếu kỳ, vì sao mấy cô chú trên tivi lại thích hôn nhau như thế. Trong nháy mắt, cô không nói gì nữa, bắt chước trên tivi, nhắm hai mắt lại.

Khi đó, cô cảm giác được ngón tay của cậu thiếu niên kia đang nhẹ nhàng xoa má mình, rồi hơi thở ngày càng đến gần, hai bờ môi cũng khẽ chạm lên môi mình, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Mùi vị đó, tựa như một quả ô-liu xanh vậy…

“Cái lần anh khiến tôi bị rơi xuống hồ ý, tại sao sau đấy lại đến nhà tôi?” Bị hồi ức làm phiền loạn, trong bóng đêm, Hứa Triển chợt nhẹ giọng hỏi.

Uông Nhất Sơn im lặng trong chốc lát rồi cười khẽ, “Sợ em về mách bố mẹ, định đến nghe ngóng động tĩnh thôi.”

“…Thế tại sao lại kéo tôi đến nhà anh?”

“Bởi vì anh phát hiện ra, cây ớt nhỏ đó chẳng phải dạng vừa, không bắt nạt thì không có cảm giác thành tựu.”

Nghe thế, cô rút phắt tay ra. Biến thái thì vẫn là biến thái, còn hy vọng anh nói lời động lòng người?

Người đàn ông ở “bờ sông bên kia” thuận đà “bơi” sang, ôm chặt cô vào lòng.

“Hôm đấy, dáng vẻ lúc em tắm xong, đầu tóc rối tung, mặc áo ngủ của anh rồi nhấp từng ngụm trà nóng, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ…Triển Triển, từ nhỏ đến lớn, anh không hề chấp nhất điều gì, thậm chí, hồi chín tuổi, mẹ anh bỏ đi không lời từ biệt, anh cũng không hề nghĩ đến ngày đi tìm bà ấy…Nhưng chỉ có em, anh không tài nào buông xuôi được. Triển Triển, hay là em dạy anh đi, dạy anh làm thế nào mới buông tay em được?”

Hứa Triển nghe thấy mà dở khóc dở cười, cô kéo chăn lên, ngay bản thân cô cũng đang muốn học hỏi cách để thoát được đây! Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đôi môi cô đã bị bờ môi ấm áp phủ lên.

Nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn nồng nhiệt trước đây. Nó giống như khoảnh khắc thuở thơ ấu, là sự trải nghiệm ngây ngô, bờ môi được ngậm lấy cách nhẹ nhàng, đầu lưỡi kia khẽ lướt qua môi cô, cảm giác êm ái như khi học tiểu học, ăn viên kẹo đường cả trăm lần không chán.

Có lẽ do ban ngày bận tiếp mẹ nên mệt mỏi, chân tay Hứa Triển bủn rủn, cơ thể hơi cứng ngắc nhưng không hề chống cự lại nụ hôn khẽ khàng này…

Uông Nhất Sơn quy củ đúng như anh đã nói, tuy có cùng giường, nhưng ngoài phúc lợi là một nụ hôn ra, anh hoàn toàn ngoan ngoãn ôm chăn ngủ.

Thật ra, Hứa Triển cũng cảm thấy quan hệ của mình và Uông Nhất Sơn hiện nay rất kỳ quái. Theo lý thuyết, cô muốn thoát khỏi anh nhưng lại cưới anh, hận anh thấu xương nhưng lại sinh con cho anh. Đến giờ, khi có cơ hội rời khỏi anh, thì hai người lại như đang nói với nhau rằng, anh/em đoán xem em/anh có ngây thơ nói lời yêu không?

Tối thiểu, ở ngày thứ ba Uông Nhất Sơn đi công tác, cô đã ngẩn ngơ cầm điện thoại gần hai tiếng đồng hồ.

Rõ ràng là mỗi ngày sẽ gọi điện cho cô vào giờ cơm, tại sao hôm nay lại không gọi?

Đến khi cô định thần lại, không biết ngón tay đã ấn vào dãy số đó từ lúc nào, bên kia vọng ra một tiếng: “Alô!”

Hứa Triển sợ đến mức kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, chỉ chốc lát, bên kia đã gọi lại.

“Alô…” Hứa Triển chần chừ bắt máy.

Giọng nói ở đầu bên kia rất bình tĩnh, nhưng ngữ điệu hơi cao, để lộ ra chút vẻ phấn khích, “Vừa nãy em gọi cho anh à?”

Hứa Triển đành lấy cớ: “À…Tiểu Nặc nghịch di động, không cẩn thận chạm vào nút gọi.” Vừa nói, cô vừa lắc lắc tay con trai.

Tiểu Nặc cắn núm bình nước, không biết mẹ đang vu oan cho mình, chỉ thấy mẹ nghịch tay mình nên thằng bé tưởng mẹ đang chơi đùa với nó, nó ném bình nước trong tay xuống, vỗ hai bàn tay nhỏ xinh, ê a vài tiếng rất đáng yêu.

Ngữ điệu của Uông Nhất Sơn chậm dần, anh lại hỏi Hứa Triển xem hôm nay mẹ vợ có đến giúp cô nấu cơm không. Cuối cùng, anh nói: “À đúng rồi, có khi anh về muộn vài ngày, công ty cử anh sang Anh đàm phán với khách hàng. Em với con cần gì để anh mua?”

“Không cần đâu, anh đừng tiêu tiền lung tung, còn nữa…” Nói đến đây, Hứa Triển ngừng lại rồi mới tiếp tục: “Mấy hôm trước anh bị đau dạ dày, đừng uống nhiều rượu…Được rồi, cúp máy đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Triển ôm ghì con vào l