
chỗ tiền này rồi, còn nữa…căn hộ mẹ đang ở rộng quá, hay là bán đi?”
Hứa Triển vuốt lông mày của mẹ, “Nhìn mẹ này, lại nhíu mày rồi. Bọn con còn trẻ, có chân có tay, đâu cần mẹ và em phải quan tâm. Uông Nhất Sơn đã tìm được việc làm rồi, cũng không tệ lắm, ông chủ ứng trước tiền lương cho anh ấy, nghe nói là sau này còn có tiền thưởng nữa! Mẹ nhìn túi hải sâm trên bàn kia kìa, bọn con có giống đang phải sống kham khổ không ạ?”
Hứa Thu Mạn biết con gái nói thế cho mình vui lòng thì thở dài, “Chỉ tội cho thằng bé kia, đang làm ông chủ, tự dưng phải đi làm cấp dưới cho người ta sai bảo, chắc là trong lòng khó chịu lắm. Vì con và thằng nhỏ, nó đã cố gắng nhiều rồi. Con ở nhà thu vén mọi chuyện cho tốt, đừng vì mấy chuyện tiền nong mà khiến nó nổi nóng. Mẹ thấy, bây giờ, Nhất Sơn rất biết lo cho gia đình. Nó không có gia nghiệp lớn, đối với phụ nữ mà nói, lại chẳng phải là chuyện tồi tệ, sống bình thản mới là phúc con ạ!”
Ý trong lời nói của mẹ, Hứa Triển có thể hiểu được. Nhưng…cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một cái mầm kỳ dị, sao có thể nảy chồi thành một cây có tán xum xuê che rợp trời?
Đến tối, bà Hứa và cậu con trai cũng phải ra về.
Sau khi tắm xong, Hứa Triển ra ngoài, chợt phát hiện Uông Nhất Sơn đang ngồi trên giường, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào cơ thể đang quấn khăn tắm của mình. Tỏ vẻ ai oán, bộ dạng cun cút như con chó con, anh hỏi: “Triển Triển, đêm nay…anh có thể ngủ ở đây được không?”
Hứa Triển rất muốn nói là “Không được.”, nhưng cô lại nhớ ra, nửa đêm cô dậy uống nước, có mấy lần thấy Uông Nhất Sơn lăn từ trên ghế xuống đất, sau đó chẳng buồn leo lên ghế lại. Anh chỉ mặc độc chiếc quần lót, túm chăn cuộn tròn dưới sàn. Cô cũng hiểu rằng, chiếc ghế sô pha kia là quá nhỏ với một người đàn ông cao hơn mét tám.
Cho nên, vừa nghe thấy Uông Nhất Sơn nói thế, Hứa Triển liền nói: “Cũng được, anh ngủ ở đây đi.” Nói xong, cô lấy một cái gối, định ra phòng khách.
Uông Nhất Sơn vội duỗi một tay ra, tóm lấy cổ tay Hứa Triển, “Em cũng ngủ ở đây đi.”
Hứa Triển còn chưa kịp trả lời, anh đã nhanh nhảu nói tiếp: “Chỉ ngủ thôi, anh đảm bảo là không làm gì!”
Hứa Triển cắn môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang lắc lắc cánh tay mình. Mấy ngày ngủ dưới sàn, anh đã phải chịu khổ rồi, giờ anh là chủ lực kiếm tiền trong nhà, cũng nên được an giấc trên chiếc giường mềm mại.
Nghĩ thế, Hứa Triển lấy một chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo ra, để hai chiếc gối cách xa nhau, sau đó nằm xuống một bên giường.
Chiếc giường rất rộng, giờ như dòng sông có hai bên bờ cách xa. Uông Nhất Sơn hơi híp mắt lại, rồi cũng nằm xuống một bên.
Trong bóng tối tĩnh mịch, hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Qua một hồi lâu, Uông Nhất Sơn bỗng vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Hứa Triển. Cô khẽ rụt lại, muốn tránh đi, nhưng đã bị ngón tay kia quấn chặt lấy.
Hành động nhỏ đó lại khiến trong lòng Hứa Triển nảy sinh sự rung động khó tả.
Đột nhiên, cô nhớ lại tình cảnh bị rơi xuống hồ nước lạnh năm ấy.
Lúc đầu, cậu bé ngỗ nghịch chỉ mải vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, nhưng sau thấy cô gần như chìm nghỉm nên đã kéo cô lên. Mấy thằng con trai khác thi nhau dọa nạt, nếu cô dám về mách bố mẹ, bọn chúng sẽ dìm cô xuống giếng!
Năm ấy đại hàn, cô khoác chiếc áo bông ướt sũng về nhà. Mẹ cô đưa em trai cô đi khám, chỉ có Trương Đại Hiền ở nhà. Lão ta mới nốc mấy ly rượu mà đã hùng hùng hổ hổ, thấy Hứa Triển vào nhà với cả người ướt như chuột lột, lão không nói nhiều mà cầm luôn cây chổi lông gà ở đầu giường, chẳng thèm hỏi phải trái gì đã vụt cô tới tấp.
“Mẹ mày nữa! Cái áo vừa mới mua đã để dính đầy bùn! Cút ra ngoài tìm mẹ mày đi! Đừng ở đây cho ngứa mắt tao!”
Bởi thế, còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của căn phòng, Hứa Triển đã bị đá ra ngoài.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Uông Nhất Sơn đang ngồi ở bậc thang nhìn mình.
“Anh…anh lại muốn làm gì nữa?” Khi đó, đúng là Hứa Triển hơi sợ cậu bé này.
Nhất định là cậu đã nghe thấy động tĩnh trong nhà, lúc này, cậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào khuôn mặt còn hồng dấu tay của Hứa Triển.
Hứa Triển vội vàng chạy xuống cầu thang, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị Uông Nhất Sơn đuổi theo, “Đi theo anh!”
Chỉ với một câu ngắn gọn, cô gái nhỏ đã bị một tên tiểu ma vương dẫn về nhà.
Khi đó, Uông Nhất Sơn không ở cùng Uông Dương mà thuê hai căn hộ đối nhau, vừa không làm ảnh hưởng đến việc ăn chơi đàn điếm của ông bố, vừa thỏa sức cho ông con làm bậy.
Đến lúc bị đẩy vào phòng tắm của căn hộ, Hứa Triển mới biết là anh chàng Uông Nhất Sơn muốn để cô tắm nước ấm.
Sau khi Hứa Triển tắm xong, Uông Nhất Sơn pha cho cô một cốc Nestlé nóng. Cô đã từng thấy loại đồ uống này trên tivi, hương vị ngọt ngọt chua chua khiến cô thấy Uông Nhất Sơn thuận mắt hơn rất nhiều.
Có phải, từ lúc đó, quan hệ của họ đã từ từ phát triển?
Mặc dù Uông Nhất Sơn học trong thành phố, nhưng cứ cuối tuần là lại về huyện, đến tận cổng trưởng đón cô rồi cả hai về căn hộ đó chơi điện tử và tán gẫu.
Khi đó, trong nhà Uông Nhất Sơn có rất nhiều truyện tranh Nhật Bản, cái gì mà “Cô gái điện ảnh