Old school Easter eggs.
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

t tối sầm. Sợ? Chỉ sợ ông bố đó không đủ tàn nhẫn thôi! Có điều, kẻ thù của mình lại hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình mình, kiểu chơi đùa biết mình biết ta này, thật ra lại là bất lợi cho mình.

Anh ta biết quê cô ở đâu, biết được hết những khúc mắc của cô. Nhưng về anh ta thì sao? Hứa Triển phát hiện ra, mình biết quá ít.

Chuyện mà Uông Nhất Sơn đã quyết định thì rất ít khi thay đổi. Một tuần sau, Uông Nhất Sơn mang theo rất nhiều hộp thuốc bổ, kéo Hứa Triển còn đeo bộ mặt không cam lòng vào xe.

Vì đường dài nên Uông Nhất Sơn gọi tài xế lái xe, còn mình thì ngồi phía sau ôm Hứa Triển diễn cảnh thiếp chàng mặn nồng.

Hứa Triển không hiểu tại sao Uông Nhất Sơn có thể vô vị như thế, chỉ có ngón tay cô mà có thể chơi đùa gần một tiếng được. Trên mỗi đầu ngón tay trắng trẻo của cô đều in hình dấu răng bán nguyệt.

May mắn là lần này họ ngồi trên chiếc Mercedes Benz Suv, không có vách ngăn giữa chỗ ngồi của tài xế và ghế sau, nếu không, hàm răng kia sẽ cắn hết toàn thân cô mất.

Về đến huyện thì đã là xế chiều. Cái chốn to bằng bàn tay, chỉ điểm hai nhà một cách ngẫu nhiên cũng là họ hàng của nhau. Cho nên, khi chiếc xe xa hoa đỗ trước căn nhà cũ, rất nhiều bà con cô bác ngó ra xem.

Mẹ Hứa Triển đã nhận được điện thoại của con gái từ trước đó nên đứng chờ sẵn. Nhưng vừa nhìn thấy con gái bước xuống từ chiếc xe xa hoa, bà không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi xuống xe, không chờ Hứa Triển giới thiệu, Uông Nhất Sơn đã chào hỏi mẹ cô: “Cháu chào cô, cô còn nhận ra cháu không ạ? Cháu là Uông Nhất Sơn.”

Một giây đó, Hứa Triển chợt thấy vẻ sợ hãi hiện lên trên gương mặt mẹ mình…

Hứa Triển vẫn lo Uông Nhất Sơn sẽ nuốt lời. Nếu anh ta nhất quyết không cho cô gặp mẹ, cô có thể làm gì anh ta chứ?

Uông Nhất Sơn vẫn lừng khừng một thời gian, thật ra là mượn gió bẻ măng, có cái cớ lăn qua lăn lại trên giường với Hứa Triển.

Hứa Triển biết anh ta chỉ ưa mềm chứ không thích cứng, nên đành để mặc anh ta làm đủ trò xằng bậy.

Ít lâu sau đó, anh ta gọi trợ lý ra sân bay đón mẹ Hứa Triển.

Khi thấy mẹ bước vào biệt thự, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nhào đến ôm lấy Hứa Thu Mạn.

Đã lâu không gặp, những nét già nua trên mặt mẹ cô không thể che đi được. Mái tóc hay búi sau đầu đã điểm hoa râm.

“Mẹ…” Gọi một tiếng xong, cô không còn biết nói gì nữa. Hứa Thu Mạn cũng vậy, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt điểm nếp nhăn.

Uông Nhất Sơn rất khách sáo với mẹ vợ tương lai. Trước mặt Hứa Triển, anh ta vừa rót trà vừa hỏi thăm. Nhưng Hứa Triển phát hiện ra, mỗi khi Uông Nhất Sơn nói chuyện với mẹ cô, thân thể anh ta đều có chút cứng nhắc.

Thấy Uông Nhất Sơn ngồi xuống ghế, có vẻ như định nói chuyện cùng hai mẹ con cô, Hứa Triển cắn môi, nói với anh ta: “Em muốn nói chuyện với mẹ một lát.” Uông Nhất Sơn không nhúc nhích, nhìn Hứa Triển chằm chằm.

Hứa Triển cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn anh ta. Cuối cùng, Uông Nhất Sơn phải nhượng bộ, chậm rãi đứng dậy và nói với bà Hứa: “Cô với Triển Triển cứ tâm sự đi, lát nữa cháu sẽ gọi hai người xuống ăn cơm.”

Đợi Uông Nhất Sơn đi, Hứa Triển mới kéo tay mẹ lại, thì thầm: “Mẹ…Dạo này mẹ thế nào?”

Hứa Thu Mạn cố nén nước mắt lại, “Ổn, còn con…phải chịu khổ rồi.”

Hứa Triển biết thời gian của mình và mẹ có hạn, chỉ có thể nói ngắn gọn nên hỏi thẳng luôn: “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết không, rốt cuộc là con với Uông Nhất Sơn đã xảy ra chuyện gì?”

Cho dù mẹ không nói, cô cũng mang máng đoán được chuyện năm đó đã khiến mẹ đau buồn mức nào. Khi mẹ khóc thất thanh, nghẹn ngào kể ra chuyện năm đó, Hứa Triển chỉ cảm thấy ruột gan mình như bị lửa nóng nung đốt.

Là dạng cầm thú như thế nào mới có thể phá hủy cuộc đời của một cô gái như vậy?

Còn cô…lại chính là kết quả của cuộc cưỡng bức hung bạo đó! Trong người cô đang chảy dòng máu không sạch sẽ đó!

Hứa Triển cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, thở mạnh thế nào cũng không ra. Cô nhìn người phụ nữ yếu đuối và đáng thương trước mặt. Năm ấy, suy nghĩ như thế nào mới khiến bà quyết định sinh cô? Mang thai, sinh hạ, và kiên cường nuôi cô khôn lớn?

Cô từng oán giận mẹ đã bỏ quên mình sau khi sinh em, nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy, tình yêu mẹ cho đi quý giá nhường nào!

Giờ phút này, hình ảnh mẹ ngồi cặm cụi khâu váy dưới ánh đèn không sao xua đi được…

“Triển Triển, con không trách mẹ chứ? Nếu không vì Uông Nhất Sơn đột ngột xuất hiện, mẹ thật sự hy vọng cả đời này con không biết chuyện đó…”

Hứa Triển ôm cổ Hứa Thu Mạn, chặn ngang lời tự trách của bà.

“Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa, mẹ không làm gì sai cả…”

“Triển Triển, con không phải lo gì cả, mẹ với em con đều ổn. Có điều, bây giờ con đã rõ chưa? Con tuyệt đối không thể lấy Uông Nhất Sơn được!”

Nghe xong, Hứa Triển trầm mặc. Cô cầm chiếc khăn tay trên bàn, cẩn thận lau nước mắt cho mẹ.

“Mẹ, mẹ còn nhớ lúc con bé không? Nhà hàng xóm có một ông béo hay đứng ở cửa gọi con sang nhà ông ta ăn kẹo đường.”

Hứa Thu Mạn sửng sốt, không hiểu vì sao con gái lại nhắc đến chuyện này. Vì chuyện của mình, bà luôn trông chừng con gái rất cẩn thận, luôn dặn con không được tùy tiện sang nhà n