XtGem Forum catalog
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

Triển, có nó em mới ngoan ngoãn được.” Uông Nhất Sơn vừa cười, ngón tay giữa của anh ta đã đi vào giữa hai chân Hứa Triển.

Bị tên cầm

thú này huấn luyện hàng đêm trong một thời gian dài, cho dù Hứa Triển

không muốn, nhưng cứ khi ngón tay ấy cong lên, cả người cô lại bất giác

co rúm, tiếng thét chói tai vang lên: “Đừng!”

Uông Nhất Sơn tách

rộng hai chân cô ra, cố định bên thắt lưng của mình, “Chơi đùa lâu rồi

mà vẫn chặt như vậy, chẳng lẽ muốn ngón tay anh ở đây mãi?”

Đây là tiết mục mà Uông khốn nạn thích nhất, lời nói bỉ ổi kết hợp động tác bỉ ổi, hành hạ từng tấc thân thể và linh hồn cô.

Hứa Triển hít sâu một hơi, nhắc nhở mình phải thả lỏng, hơn nữa còn phải

mềm giọng, ra vẻ ấm ức, “Thật sự là quá mệt, buồn ngủ quá, anh thả tôi

ra đi, được không?” Kinh nghiệm cho thấy, Uông Nhất Sơn là kẻ ưa mềm chứ không ưa cứng, cứ đến bước này là anh ta sẽ tốt bụng tha cho cô.

“Triển Triển mệt? Được rồi, em thả lỏng bên dưới đi, anh rút ra.” Cô cảm thấy

ngón tay Uông Nhất Sơn chậm rãi rút ra, cả người thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, cô mừng quá sớm. Ngay lập tức, hai ngón tay hung ác đi vào.

“A!” Hứa Triển đau điếng người, thắt lưng cong lên. Cơn đau ùa đến dồn dập.

Uông Nhất Sơn chọc vào màng trinh của cô, thậm chí, cô còn cảm thấy

những tơ máu nóng dần chảy ra theo ngón tay anh ta.

“Anh là đồ

biến thái! Vô liêm sỉ! Kiếp sau sẽ làm chó! Còn bị người ta thiến làm

con chó thái giám!” Mọi lời lẽ ác độc nhất tuôn ra khỏi miệng Hứa Triển.

Mặc dù màng mỏng này đôi khi sẽ rách trong quá trình vận động, nhưng trong

ảo tưởng của những cô gái ngây thơ, không ai lại không ngượng ngùng nghĩ đến khoảnh khắc được cùng người mình yêu, để anh ta chiếm trọn con

người mình. Đó là ảo tưởng, nhưng cũng rất đẹp.

Nhưng không phải với hai ngón tay ác độc đâm vào và xé rách nó!

“Nếu kiếp sau phải làm thái giám, đời này anh sẽ sống thật sung sướng!” Uông Nhất Sơn cười, đôi mắt phượng hơi nhếch lên. Anh ta chậm rãi rút ngón

tay ra, rồi cúi xuống hôn ghì lấy cái miệng còn buông lời chửi mắng của

cô.

Nếu như có thể, Hứa Triển hy vọng mọi cảm giác của mình sẽ

ngưng trệ, nhưng cơ thể của người còn trẻ đâu dễ tê liệt đến thế. Mỗi

lần anh ta đưa ngón tay ra vào, cơn đau lại nhói buốt, lan tới tận đỉnh

đầu. Hứa Triển rùng mình vài cái, lại cảm thấy có dòng dịch lỏng chảy ra theo tay anh ta, thấm ướt cả bắp đùi.

Lúc Uông Nhất Sơn “khai

ân” rời môi cô, cô tuyệt vọng thở phì phò, thắt lưng mảnh bất giác cong

lên, nhưng vẫn không sao thoát được hai ngón tay đáng sợ của anh ta.

“Sao? Thoải mái không?” Gương mặt Uông Nhất Sơn tràn vẻ hưng phấn, lồng ngực tráng kiện bất giác phập phồng gấp gáp hơn.

Hứa Triển không còn sức để mắng chửi tên súc sinh này nữa. Trong lòng, cô

mơ hồ nghĩ, đêm nay mình không thoát được rồi…Súc sinh không nhịn được

nữa sao?

Lực tay và tốc độ của Uông Nhất Sơn ngày càng tăng. Hứa

Triển hít sâu một hơi, chuyện này không thể chỉ dùng từ đau đớn để hình

dung nữa rồi. Cơn đau khiến cô co quắp, nhưng lại chỉ có thể kêu lên

những tiếng ú ớ, mà sao vẫn chưa ngất xỉu? Cơn đau như thế này, sao phụ

nữ có thể chịu được?

Hơi thở của Uông Nhất Sơn ngày càng nặng nề. Hứa Triển có nhắm mắt cũng có thể cảm giác được thứ nóng rẫy của anh ta đang kề sát giữa hai chân mình. Anh ta chậm rãi rút ngón tay ra, chùi

vài cái lên ga giường rồi tách rộng hai chân cô, dòng máu ấm và chất

dịch lỏng cũng ra theo. Tìm đúng chỗ, anh ta lập tức đưa thứ nóng bỏng

của mình tiến vào.

Có lẽ do vừa bị ngón tay hành hạ, đến lúc này, anh ta tiến vào trong cô một cách thuận lợi.

Khuôn mặt Uông Nhất Sơn trở nên dữ tợn một cách đáng sợ vì sự hưng phấn đến

tột cùng của anh ta, “Thả lỏng đi, kẹp chặt như thế, rất khó làm!”

“Cút!” Vì tuyệt vọng, khuôn mặt Hứa Triển trắng bệch, cả người cô căng cứng, hai tay chỉ muốn đẩy gã đàn ông trên người mình ra. Thế nhưng, thân thể Uông Nhất Sơn vẫn đè nặng như cũ, căn bản là không đẩy ra nổi, cô chỉ có thể la lên: “Cút ngay cho tôi!”

Uông Nhất Sơn nghe lời cô mới là lạ. Hai tay anh ta nắm chắc eo cô, đôi môi mỏng hôn lên trán cô, rồi tới đôi mắt, sau đó, anh ta lấy một cái gối kê cao mông cô lên.

Cơ thể Hứa Triển vốn nhỏ bé, căn bản không phù hợp về mặt tỉ lệ với Uông Nhất Sơn, bởi thế, chiếc gối phát huy hiệu quả rất tốt.

Cô như một lễ vật trên tế đàn, chỉ còn chờ ác ma đến hành quyết.

Hai mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Uông Nhất Sơn, thấy những gân xanh nổi trên trán anh ta, có vẻ như chính anh ta cũng rất đau đớn.

Động tác của anh ta ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Chiếc giường thượng hạng cũng lay động dữ dội. Anh ta cũng không quên mút lấy nụ hoa đỏ hồng đang phập phồng trước mắt. Hứa Triển có cảm giác như mình đang phải cho một đứa bé ác độc nhất đời ăn. Xấu hổ và bất lực đan xen, bị xâm phạm đến nơi sâu nhất, cảm giác run rẩy trước đây chưa từng có ùa đến. Mồ hôi của Uông Nhất Sơn nhỏ xuống mặt cô. Cơ thể cô như bị nghiền nát, ngay cả sức buông lời mắng cũng không còn.

“Thật sự cứ muốn như thế này mà giết em trên giường!” Xem ra, anh ta đã có