Snack's 1967
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

được sự sung sướng cực độ trên cơ thể run rẩy này.

“Không…”

Đột nhiên, bụng dưới của cô thắt lại, cao triều quen thuộc lập tức ào đến, cô không nén được tiếng khóc nghẹn lẫn tiếng thở dồn dập.

Nhưng cảm giác run rẩy đó vừa đến đã dừng lại. Đột nhiên, Uông Nhất Sơn rút ra, xoay Hứa Triển đưa lưng về phía anh ta. Cô ngồi trên người anh ta như một đứa trẻ, dựa lưng vào ngực anh ta, hai chân mềm nhũn bị tách ra, “cửa động” còn chưa khép hẳn đã lại phải tiếp nhận anh ta…

“A…” Hứa Triển không chịu được độ sâu như vậy, hét toáng lên.

Anh ta đi thẳng vào rồi lại nhanh chóng rút ra, dùng tốc độ khó tin mà đưa đẩy thắt lưng mình.

(Thật sự mình ko hiểu đây là tư thế gì T_T Bà con tự tưởng tượng vậy.)

Hứa Triển run rẩy, gần như không thốt ra được lời nào, cả người lay động như đang đu dây.

Anh ta đưa tay vuốt ve mông cô, thân dưới vẫn không giảm tốc độ, sau mấy lần hung hãn thì cũng đưa cô tới cao trào.

Nơi kín đáo sau cơn co rút dữ dội trào ra dòng dịch lỏng, thấm ướt ga trải giường. Sau đó, cô lại bị đẩy xuống giường, như con búp bê tả tơi để mặc cho gã đàn ông tùy ý chơi đùa.

Đến khi Uông Nhất Sơn thả chậm động tác, rồi nằm im trên người cô, rốt cuộc Hứa Triển cũng có thể hít thở thoải mái. Cuộc cực hình đã kết thúc. Cô lại sực nhớ ra, Uông Nhất Sơn không hề đeo bao, tên cầm thú này tuyệt đối không thể cho ra trong cô được. Cũng may là Uông Nhất Sơn nhớ đến chuyện đó, kịp thời rút ra, phun dòng dịch nóng rẫy lên người cô.

Hứa Triển nhắm hai mắt lại, còn đang nghĩ rằng hồi tra tấn đã ngừng, nhưng không ngờ tinh lực của tên súc sinh này dồi dào hơn cô tưởng tượng. Không đợi cô bình ổn hơi thở, lại một trận cuồng phong nữa kéo đến…

Trong phòng, tiếng khóc nấc của cô gái và tiếng thở nặng nề của người đàn ông vẫn quanh quất suốt đêm khuya…

Lúc cô tỉnh lại với một thân đau nhức, nhìn màn hình chiếc đèn cạnh giường, đã là bốn giờ sáng.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Uông Nhất Sơn nói chuyện điện thoại: “Bảo bà ta đừng nói linh tinh. Nhắc bà ta, con gái bà ta sắp đến rồi. Khóa cửa lại, tôi cũng đi đây.”

Không kịp khóc thương cho trinh tiết bị tước đoạt đêm qua, Hứa Triển giật mình. Người Uông Nhất Sơn nhắc đến là ai?

Sau khi Uông Nhất Sơn ra khỏi phòng, Hứa Triển gượng ngồi dậy, mặc đồ lót rồi khoác chiếc áo choàng tắm, len lén mở cửa phòng.

Lúc Uông Nhất Sơn vào thang máy, Hứa Triển có thể biết, anh ta xuống tầng bốn.

Hứa Triển vào một thang máy khác, cũng may là xuống và lên tầng khác nhau, không cần ấn mật mã. Lúc cô ra khỏi thang máy thì vừa lúc nhìn thấy Uông Nhất Sơn đi vào một căn phòng.

Khách đến làng nghỉ mát ăn chơi hầu hết đều là cú đêm, đã gần rạng sáng mà trên hành lang vẫn có người đi lại. Trai hay gái vào đây đều khoác áo choàng tắm, nên bộ dạng Hứa Triển lúc này cũng chẳng có gì khác thường. Cô giả vờ sang phòng bên cạnh uống nước, liếc mắt đã thấy Uông Nhất Sơn và hai tay vệ sĩ đi từ trong phòng ra. Cô vội vàng xoay người, chờ vệ sĩ đi khỏi mới lặng lẽ tiến tới gần cửa.

Đáng tiếc, cánh cửa quá dày, không nghe thấy gì hết. Hứa Triển nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa ra, cửa không khóa, trong phòng còn có một cửa hiên nhỏ. Đứng ở vị trí của Hứa Triển, dù không nhìn rõ mọi thứ bên trong, nhưng lại có thể nghe được tất cả rõ ràng.

“Uông Nhất Sơn, rốt cuộc cậu muốn làm gì, chẳng lẽ…bố cậu không nói với cậu sao?” Hứa Triển sửng sốt, bởi người vừa nói là mẹ cô – Hứa Thu Mạn.

“Nói với tôi cái gì? Nói cho tôi biết, tại sao mười năm trước, sau khi xảy ra sự cố sập hầm than, lại bán tháo mỏ rồi chạy như trốn nợ ư?”

“…” Hứa Thu Mạn không trả lời. Tiếng khóc nghẹn ngào bỗng truyền ra, Hứa Triển nghe thấy mà nhói lòng. Mẹ sao thế? Sao lại khóc như vậy?

Cô đang muốn bước vào chất vấn Uông Nhất Sơn rằng tại sao lại ức hiếp mẹ mình, nhưng đột nhiên Hứa Thu Mạn mở miệng nói: “Nếu cậu biết, tại sao còn đến gần con gái tôi?”

Dường như Uông Nhất Sơn cười lạnh, “Đến gần? Tôi đã nhịn mười năm không chủ động tìm cô ấy rồi, lần nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy. Đã có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, đây không phải là ý trời sao? Cô ấy phải là của tôi! Bất kể kẻ nào, bất kể chuyện gì cũng không thay đổi được!” Nói xong câu cuối cùng, luồng khí lạnh trong lời anh ta khiến Hứa Triển đột nhiên có cảm giác không rét mà run.

“Cậu làm như thế là loạn luân! Rồi sẽ phải xuống địa ngục!” Những lời này như ghim chân Hứa Triển lại, cô cảm thấy hai tai mình đang ong lên.

“Loạn luân”? Tại sao mẹ lại đột ngột nói ra từ này?

“Bà cô à, không nói linh tinh được! Hơn nữa, sao bà có thể cam đoan Hứa Triển là em gái tôi đây!”

“Cậu…Cậu quả thực quá giống bố cậu!…Chỉ cần có tôi ở đây, Hứa Triển không thể ở bên cậu được.” Dường như Hứa Thu Mạn bị lời cáo buộc dẫn tới tuyệt vọng, tiếng nói vỡ vụn.

Khi mẹ bị bố dượng đánh, Hứa Triển cũng từng nghe thấy bà hét lên như vậy. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mạch máu như bị những mũi kim băng xuyên qua. Có thế nào đi nữa, cô cũng không thể tiếp nhận được chuyện mình rất có thể là em gái Uông Nhất Sơn.

“Tôi khuyên bà bình tĩnh đi. Triển Triển đã ở bên tôi rồi