nh cũng không nói mình là hoàng tử, nhưng anh là một con rồng hung dữ. Em cứ đường hoàng đứng giữa tòa thành của anh, ai dám xưng hoàng tử, chán sống mà đến cứu em, anh sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn!”
Không thể nói lý với kẻ điên, Hứa Triển liếc xéo anh ta một cái, trong lòng đang thầm tính xem làm thế nào để cho cô nàng Quách Lâm Lâm kia tỉnh ngộ.
Điểm đến của họ là thủ đô Tây Ban Nha – Madrid. Khách sạn họ chọn ở ngay gần cung điện hoàng gia. Cửa ban công đối diện cổng vào của cung điện, cả khu sân rộng tràn ngập hơi thở châu Âu cổ xưa thu hết vào tầm mắt.
Tên cầm thú Uông Nhất Sơn luôn dâng trào cảm hứng mỗi khi đến một địa điểm mới, việc đầu tiên phải làm là kéo Hứa Triển lên thử giường xem cứng mềm thế nào.
Lăn lộn trên giường không tính, ngay cả ban đêm, anh ta cũng ghì Hứa Triển vào ban công, để quần áo của cô khá chỉnh tề, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Còn anh ta thì đứng sau cô, quần cũng chỉ cởi một chút, rồi nhanh chóng vùi mình vào Hứa Triển.
Chỉ bằng mấy lần ra vào hung hãn của Uông Nhất Sơn, hai chân cô đã nhũn ra. Hứa Triển muốn phát cáu nhưng hung khí đó lại càng căng trướng. Khi cảm nhận được sự co rút quen thuộc của cô, Uông Nhất Sơn mới tuôn dòng chảy nóng bỏng vào nơi sâu thẳm trong người Hứa Triển; còn Hứa Triển cũng cảm nhận được dòng chảy đó, bỗng chốc vọt thẳng lên thiên đường.
Hứa Triển biết Uông Nhất Sơn là cao thủ, trong cuộc sống bị anh ta kìm hãm, ngay cả một phản ứng nhỏ của cô, anh ta đều có thể vững vàng điều khiển.
Sau lần bỏ trốn, phải tốn rất nhiều thời gian, cô mới khiến anh ta giảm bớt sự phóng đãng đi. Nhưng bây giờ, anh ta giống như người trúng kịch độc mà được giải trừ, Hứa Triển cảm thấy thân thể mình đã bị anh ta “cải tạo” cho không bình thường nữa rồi.
“Anh điên rồi, sao lại đứng đây làm chuyện này! Đừng…đừng bắn vào trong…” Hứa Triển ngã vào lòng người đàn ông đứng sau, cảm thấy thứ anh ta lưu lại trong người mình đang chậm rãi nhỏ xuống sàn ban công. Mấy ngày nữa là đến kỳ nguy hiểm của cô rồi, nếu cứ như thế này, cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Uông Nhất Sơn ôm chặt lấy cô, để yên cho làn gió mát của ban đêm thổi đi mùi vị ân ái.
“Ở đâu mà không thể chứ? Chẳng lẽ chúng ta không quang minh chính đại? Anh muốn cho cả thế giới này biết, em là của anh!”
Hứa Triển cục cằn nói: “Thế sao không thu vào đĩa đi! Rồi đem bán! Tôi thấy anh có tướng làm trai bao lắm!”
Uông Nhất Sơn nghiêm nghị nói: “Tên trai bao này để cho một mình em chơi, chẳng lẽ không được?”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Uông Nhất Sơn đổ chuông.
Anh ta bế Hứa Triển lên giường rồi ra khỏi phòng ngủ nhận điện thoại.
Hứa Triển dùng khăn giấy lau chùi phía dưới cho mình rồi tiện tay lấy máy tính ở đầu giường, mở hòm thư của công ty. Một bản sao thư hiện lên ở vị trí cao nhất.
Mở bức thư ra, Hứa Triển bỗng ngồi thẳng dậy.
Trong bức thư là những lời khuyên nhủ máy móc gửi đến toàn thể nhân viên của công ty, không nên vì việc Trịnh Nghiễm Đông bị cảnh sát đưa đi điều tra mà xôn xao, càng không được bàn tán trong công ty, một khi phát hiện có ai phát tán tin đồn sẽ xử lý triệt để. Hơn nữa, bức thư còn gửi lời xin lỗi đến nhân viên vì tiền lương phát chậm, mong mọi người thông cảm.
Đây là bản sao gửi cho toàn bộ công ty, nên ngay cả khi xin nghỉ, Hứa Triển cũng nhận được.
Hứa Triển kinh ngạc. Tính ra, họ rời khỏi công ty đã gần hai tuần, trong hai tuần này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Trịnh Nghiễm Đông làm hại cô gái nào rồi bị báo cảnh sát? Nhưng tại sao công ty lại không trả được tiền lương?
“Trịnh Nghiễm Đông dính dáng đến việc thay bố lợi dụng tập đoàn để rửa tiền tham ô, đang bị cảnh sát điều tra, nếu như tội danh thành lập, căn cứ vào số tiền hắn rửa, hẳn là không tránh được mười năm tù. Đến lúc đấy, ông già nhà hắn không làm chỗ dựa được, hắn vào tù sẽ tha hồ đi gãi ngứa cho đại ca trong đấy.”
Uông Nhất Sơn nghe xong cuộc điện thoại, thấy Hứa Triển nhìn bức thư với vẻ kỳ quái thì lãnh đạm trả lời.
Hứa Triển đã hơi hiểu ra, “Tất cả chuyện này…đều là anh sắp xếp? Nhưng mà, như thế thì, chẳng phải là tập đoàn cũng bị ảnh hưởng sao?”
Uông Nhất Sơn cởi quần, ngả xuống giường.
“Anh từ chức rồi, tài khoản được sang tên trước khi anh ra nước ngoài. Anh có muốn suy nghĩ thay hội đồng quản trị cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ, bất kể là tiền bẩn không rõ lai lịch hay tiền do công ty kiếm được đều đã bị cảnh sát đóng băng để điều tra. Bố anh nắm quyền quản lý công ty, đương nhiên sẽ phải giải thích với cảnh sát, chẳng phải chính ông ấy muốn nắm quyền hay sao? Anh chỉ tốt bụng tạo điều kiện cho người thích lo liệu mọi việc có cái làm thôi!”
Đây chính là chiêu giết người không thấy máu của người đàn ông này. Quả thực, anh ta đã ném một hòn đá chết ba con chim! Vừa dạy cho Trịnh Nghiễm Đông một bài học vì dám léng phéng đến “thứ” của anh ta, vừa ép ông bố già phải hạ uy, lại vừa chứng minh được cho thành viên hội đồng quản trị rằng, nếu công ty không có anh ta thì thật sự sẽ tê liệt!
Hứa Triển ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười, cũng phải, Uông Dương quá xui rồi,