nh không? Hay là anh thật sự muốn đẻ một đứa con dị dạng vì cận huyết thống?”
Đôi mắt phượng của người đàn ông trước mặt cô chậm rãi híp lại, bên trong như sắp nổi lên sấm chớp, “Lời em nói, anh nghe không hiểu.”
Hứa Triển cười tự giễu, “Chẳng lẽ anh chưa xem ảnh chụp hồi trẻ của bà nội anh sao? Tôi không giống tên súc sinh Uông Dương, nhưng giống bà nội anh đến bảy tám phần. Tiếp sau đây, anh định nói với tôi, mọi chuyện chỉ là trùng hợp?”
Uông Nhất Sơn nhíu mày, như thể đang ảo não vì sơ suất của mình.
“Tôi bị anh vấy bẩn rồi, không tẩy sạch được nữa, thế nên anh có phải anh trai tôi hay không, thật sự là không sao nữa rồi. Nhưng anh chắc chắn là muốn tôi sinh con cho anh ư?” Hứa Triển nhìn anh ta.
Uông Nhất Sơn cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, lại nhanh chóng khôi phục được vẻ thong dong thường ngày, “Bây giờ khoa học kĩ thuật rất phát triển, xét nghiệm gien là biết con khỏe hay không. Yên tâm, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh.”
Lúc này là đêm mùa hè, cái oi nóng của ban ngày còn chưa tan hết, nhưng Hứa Triển lại cảm thấy khắp các khớp xương đang lan tràn khí lạnh.
“Tôi thấy anh còn độc ác hơn bố anh gấp tỷ lần, mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, anh phát điên đến mức không còn là người nữa!”
Lời nguyền rủa còn chưa nói xong, cô đã bị người đàn ông đáng sợ bóp cổ.
“Về điều này, em nói không sai, tôi đúng là kẻ điên, điên đến mức chính tôi cũng phải sợ. Cho nên, em muốn làm một cô gái tốt, muốn trả thù cho mẹ em, muốn trả thù ông già kia, tôi có thể chiều hết. Có điều…” Vừa nói, môi anh ta nhẹ nhàng chạm vào tai Hứa Triển, “…có chết cũng đừng hòng rời khỏi tôi!”
Nói xong, anh ta khởi động xe, xoay vô lăng tiến vào rừng cây cạnh căn biệt thự, lôi Hứa Triển xuống xe rồi đè cô vào một gốc cây lớn.
“Biết cây này tên là gì không?” Uông Nhất Sơn thở khẽ, nhoẻn miệng cười.
Hứa Triển đâu còn tâm trạng mà trả lời, lúc này, quần lót của cô đã bị anh ta tụt xuống, trôi theo hai bắp đùi trắng nõn rơi xuống đất. Hai bàn tay cô bị ghì chặt trên thân cây xù xì, một bắp đùi bị bàn tay kia của anh ta nâng đến thắt lưng.
Thân dưới khô khốc bị anh ta đâm vào trong nháy mắt.
“Chặt quá! Bảo bối, cố chịu một chút, rồi em sẽ ướt thôi.” Uông Nhất Sơn nhanh chóng chuyển động thắt lưng, ghé vào tai cô thì thầm: “Đây là thạch lựu, nhiều con nhiều cháu*, em phải sinh con cho tôi cả đời. Cho nên hôm nay, nhân dịp này, tôi sẽ làm cho đến khi em mang thai thì thôi!”
*Cây thạch lựu tượng trưng cho sự đông đúc con cháu.
Hứa Triển nức nở, cắn bả vai Uông Nhất Sơn theo thói quen.
Cô đã mây mưa với anh ta vô số lần, nhưng Uông Nhất Sơn chưa bao giờ lưu lại mầm mống trong người cô. Còn hôm nay, người đàn ông này đè chặt cô vào gốc cây, không chịu buông tha cho cô, sau mấy lần đâm mạnh, một dòng nhiệt nóng rẫy chạy thẳng vào tử cung của cô.
Sau khi về nhà, Uông Nhất Sơn cũng không buông tha cho cô, trong nhà tắm, trên giường, hung hãn không biết bao nhiêu lần. Dù Hứa Triển có tỏ ra đau đớn, khóc lóc xin tha, nhưng Uông Nhất Sơn vẫn ghì chặt cô xuống giường, cử động thắt lưng không giảm tốc độ. Thậm chí, anh ta không cho cô tắm, cứ giữ nguyên trận địa hỗn độn như vậy mà đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hứa Triển tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ra hiệu thuốc mua một vỉ thuốc tránh thai. Nhưng còn chưa kịp uống, tên vệ sĩ theo sau đã “lễ phép” chặn cô trong ngõ, tịch thu vỉ thuốc!
Lúc về đến nhà, Uông Nhất Sơn tóm lấy Hứa Triển, ấn đầu cô vào bồn tắm đầy nước. Sau khi Hứa Triển uống mấy ngụm nước, anh ta mới kéo lên.
“Tôi đưa cho em cái gì, em phải nhận lấy!”
Hứa Triển phun nước trong miệng ra rồi cười. Cũng đúng, ngoài chấp nhận ra thì còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có điều…Anh ta đừng tưởng, có được thân xác cô là có được trái tim cô!
Uông Dương không tóm được chân con, đâu còn hưng phấn nổi.
Ngay lúc con dâu đi, ông ta tức giận hất sạch bát đĩa trên bàn xuống. Địch Diễm Thu cũng thờ ơ không thèm đoái hoài.
Suy cho cùng, Uông Dương là gã thích ỷ lại vào vợ. Lúc đầu, ông ta chú ý đến Địch Diễm Thu, ngoài vì nhan sắc xinh đẹp, còn vì mớ tài sản hậu ly hôn của cô ta nữa.
Việc làm ăn bị con trai kiểm soát, ông ta không còn là chủ tịch tối cao nữa, muốn lấy ít tiền cũng phải xem sắc mặt con. Còn nhớ lần trước, ông ta nhắm được một chiếc du thuyền xa hoa, đơn đặt hàng cũng làm xong rồi, vậy mà khi bảo thư ký đi lấy tiền thì nhận được hồi đáp rằng, Uông tổng đã đặt một chiếc máy bay riêng, nên phải chờ kí sổ sau.
Cuối cùng, chiếc du thuyền của ông bố không đấu lại nổi máy bay của ông con. Thật sự là khiến ông ta mất mặt rồi. Nhưng hôm sau, ông ta nhận được chìa khóa chiếc du thuyền, hóa ra là Địch Diễm Thu lặng lẽ mua tặng ông ta.
Uông Dương chơi đùa phụ nữ, chỉ toàn mất tiền chứ chưa bao giờ có người phụ nữ nào chủ động tặng quà cho ông ta chứ đừng nói là cả món quà lớn thế này. Đúng là, trái tim của một lão già, cũng hơi rung động.
Theo lý thuyết, chỉ khi cục trưởng Thiệu thân bại danh liệt mới ly hôn người phụ nữ này, trong xã hội thượng lưu, lời gièm pha chính là liều thuốc cực độc khiến người ta phải mai danh ẩn tích. Cũng trên lý t