Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

huyết, Địch Diễm Thu hoàn toàn có thể lăn lộn trong thương giới, nhưng cô ta nhanh chóng bám lấy Uông Dương. Dù gì thì cũng là vợ của kẻ tham ô, chủ động rời bỏ mới là khôn ngoan. Vì thế, những lời đàm tiếu châm chọc lại hóa thành những lời nể phục người đàn bà này.

Về phần Uông Dương, việc cưới Địch Diễm Thu quả thật là một vụ làm ăn có lời, mà khi Địch Diễm Thu sinh con thì đối với ông ta vẫn là trăm lợi không hại. Hơn nữa, con của Địch Diễm Thu sinh ra còn nhỏ, người chính thức đứng ra nói chuyện, không phải chính là ông ta sao?

Như hoàng đế thời xưa, hầu như ai cũng có khả năng tiên đoán, sinh cả đống con rồi ung dung ngồi xem chúng đấu đá và nghĩ mưu tính kế để lấy lòng cha chỉ vì địa vị của mình. Đâu có giống ông ta bây giờ, phải sống dựa vào thằng ranh con Uông Nhất Sơn!

Đặc biệt, khi Uông Nhất Sơn bày trò cưới xin với con bé nghiệt chủng kia, ông ta vô cùng khó chịu. Điều này lại khiến Uông Dương cảm thấy, quyết định sinh thêm con thật sự là sáng suốt! Quyền lực trong tay Uông Nhất Sơn, ông ta có thể đoạt lại rồi!

Khi vị chủ tịch quyết tâm làm lễ đính hôn, trong tập đoàn chợt nổi lên cơn sóng ngầm, ngay cả phòng văn thư bé tẹo cũng cảm thấy cơn bão đang vờn quanh ở tầng trên.

Địch Diễm Thu chính thức lên vũ đài trong cuộc họp ban quản trị. Uông Dương chính thức ngả bài với con trai, nhanh chóng thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ, nhất là khi Địch Diễm Thu có 8% cổ phần, tiếng nói của Uông Dương lại càng có trọng lượng hơn. Mấy cuộc họp ban quản trị đều rõ ràng có ý muốn lôi Uông Nhất Sơn xuống ngựa.

Nhờ vào phe ủng hộ trong tập đoàn, lão già Uông Dương càng kiêu ngạo hơn. Tên tiểu nhân Trịnh Nghiễm Đông thì lại càng đắc chí. Bộ phận tài vụ của hắn vờn Uông con năm lần bảy lượt, không có chỉ đạo của Uông bố thì không chịu nôn tiền ra. Việc này hại Uông Nhất Sơn mấy lần suýt thất bại thê thảm.

Ngay lúc tất cả mọi người đều đoán Uông Nhất Sơn sẽ phản kích thì họ lại vô cùng bất ngờ, anh ta nộp đơn từ chức cho bố mình.

Con trai vốn không chịu nghe lời nhưng lại có bàn tay kiếm tiền siêu hạng, Uông Dương chỉ muốn Uông Nhất Sơn bớt kiêu ngạo đi một chút nên đương nhiên không dễ dàng thả cái bừa cào tiền này được. Sau khi ung dung nghe một màn giáo huấn thấm thía của bố, Uông Nhất Sơn quyết định nghỉ dài hạn, sau đó sẽ trở về. Uông Nhất Sơn cũng không để ý đến bố, sau khi một mình tiến hành nốt công việc liền tuyên bố từ chức với hội đồng quản trị.

Uông Nhất Sơn rút lui, đương nhiên cũng không để Hứa Triển ở lại cái động sói này. Anh ta thay cô xin nghỉ dài hạn rồi kéo cô đi Tây Ban Nha.

Đi cùng hai người họ còn có Lý Phong và Quách Lâm Lâm.

Lúc thấy Lý Phong dắt tay Quách Lâm Lâm xuất hiện ở sân bay, Hứa Triển thật sự vô cùng kinh ngạc.

Tranh thủ lúc làm xong thủ tục, hai người đàn ông vào phòng chờ hút thuốc, Hứa Triển hỏi cô nàng kia với vẻ mặt nghiêm trọng: “Lý Phong làm gì cậu rồi, sao cậu lại theo anh ta?”

Quách Lâm Lâm vừa ăn bánh pudding vừa trừng mắt nhìn cô, “Ôi Hứa Triển, nghe cậu nói thế mà tớ buồn ghê gớm. Tại sao tớ với Lý Phong lại thân thiết được nhỉ? Ngày nào anh ấy cũng đến trường tìm tớ, vừa đến là đã kéo tớ đi chơi khắp nơi, cậu nói xem anh ấy muốn làm gì?”

Hứa Triển thật muốn phun nước vào cô nương này.

“Cậu thộn à! Một gã đàn ông bám đuôi một cô gái, cậu nói xem anh ta muốn làm gì!”

Quách Lâm Lâm phụng phịu nuốt miếng pudding, cái cằm hơi run rẩy, “Đương nhiên là tớ biết, nhưng mà…người ta vốn không thích tớ, thậm chí…thậm chí nhìn thấy tớ không mặc quần áo, anh ấy cũng chỉ như nhìn thấy một đống thịt…chép miệng một cái rồi đi ra!”

Lần này, hai tay Hứa Triển đưa lên bóp cổ Quách Lâm Lâm, “Cậu còn dám cởi quần áo cho anh ta nhìn!”

Quách Lâm Lâm bị bóp cổ đến mức phải liệng bỏ đồ ăn đi, tóm lấy tay Hứa Triển, cuống quýt giải thích, “Không…Không phải như cậu nghĩ đâu…Khụ khụ…Lúc bọn tớ về khách sạn hôm đi tìm cậu ý…Khụ…Tớ vào phòng tắm thay quần áo nhưng quên khóa cửa, anh ấy vô tình xông vào.”

Nhưng Hứa Triển không thấy yên, mắt thấy Quách Lâm Lâm sắp đi vào con đường giống mình, cô hận không thể bổ cái đầu khờ khạo của cô nàng ra nghiên cứu.

“Này! Buông tay ra! Cô làm gì đấy!”

Đúng lúc này, Lý Phong đã hút hết thuốc, liếc mắt thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, anh ta vừa hét lên vừa nhanh chân chạy đến, tóm vai Hứa Triển và đẩy cô ra, rồi căng thẳng kiểm tra cái cổ mũm mĩm kia.

Quách Lâm Lâm thấy Hứa Triển đang tức nghẹn, vội vàng giải thích, “Bọn em đang đùa mà! Anh làm gì mà nói năng hung dữ với Triển Triển thế!”

Hứa Triển thì lại thở phì phò gào lên với Lý Phong: “Một đứa ngây thơ như nó không dây vào anh được đâu, anh tránh xa nó ra!”

Không đợi Lý Phong trừng mắt, Uông Nhất Sơn đã kéo cô vào một gian hàng nước giải khát, gọi đồ uống rồi nói: “Em có cảm thấy, người ta là hoàng tử và lọ lem, còn em là bà mẹ độc ác không?”

Hứa Triển còn chả thèm cười lạnh, “Anh với bạn anh tự thấy mình tốt như vậy sao? Các anh mà là hoàng tử cái nỗi gì? Dính thêm cái nốt ruồi đen lên xem có diễn được vai ác không nhé?”

Uông Nhất Sơn rót nước hoa quả ép vào cốc, đưa đến trước mặt Hứa Triển, “A