
m mỏng manh của những sinh mạng được coi là
chủng tộc cấp thấp nhất ở Đại lục mấy chục năm qua. Đó là tuyên ngôn trả giá
bằng tính mạng để gửi tới toàn bộ Đại lục khi những cơ thể máu thịt gặp phải
đại quân sắt thép có thực lực vượt xa mình——
“Vĩnh
viễn không khuất phục! Không bao giờ tiêu vong!”
Đêm
nay, đại quân trung lộ của người máy đột ngột thay đổi phương hướng, bao vây
Khang Đô. Mộ Đạt đã dẫn quân chủ lực Thú Tộc đương đầu với phân đội Đông Nam
của người máy, không còn cách nào quay về tiếp viện.
Khi
tổng bộ chỉ huy loài người nhận được tin tức này, câu trả lời nhanh chóng được
đưa ra: tiếp viện cho Khang Đô.
Mà
lúc viện binh loài người vẫn còn cách Khang Đô ba giờ lộ trình, đại quân người
máy, đã dùng pháo lửa san bằng nửa thành Khang Đô. Một vạn bộ binh người máy đã
hoàn toàn bao vây ba ngàn tàn binh của Hứa Mộ Triều.
“Không
kịp rồi.” Sĩ quan chỉ huy viện quân loài người báo cáo với Tổng bộ chỉ huy,
“Nguyên soái, ba tiếng đủ để người máy san bằng Khang Đô.”
“Cứu!”
Mệnh lệnh của tổng bộ chỉ huy rất đơn giản, “Nếu như Thú Tộc chết trận thì
không tiếc bất cứ giá nào, bao vây tiêu diệt quân địch!”
Cách
xa mấy trăm cây số, tại tổng bộ chỉ huy của đại quân người máy, Minh Hoằng nở
nụ cười hờ hững.
Vứt
bỏ một thành thị và chiến cuộc của Đại lục thì có đáng gì**?
(**Nguyên
văn hà túc quải xỉ: thành ngữ Trung Quốc nghĩa là không đáng gì, không đáng
nhắc tới.)
Hứa
Mộ Triều, lần này, xem cô trốn làm sao trốn thoát?
Khi
chiến tranh chống xâm lược ở lãnh địa loài người đã đánh động tới trái tim của
người thống trị thì gần biên cảnh phía Đông của Zombie, tại lãnh địa người máy
thuê, công cuộc sản xuất người cải tạo vẫn đang tiến hành bừng bừng khí thế.
Minh
Lăng là người nổi bật trong đám người máy, trông rất giống con người bình
thường, luôn mặc một bộ đồ xanh mộc mạc cũ kỹ, làn da trắng nõn, mặt mũi thanh
tú, nhã nhặn thanh lịch. Chỉ có cặp mắt đỏ ngầu là màu nóng duy nhất trên người
hắn.
Sức
chiến đấu của hắn chỉ bình thường, nhưng lại là một trong số những người máy
thông minh nhất, khả năng tính toán thậm chí còn vượt qua Minh Hồng. Hôm nay,
chip người cải tạo được giao cho hắn phụ trách nghiên cứu phát triển và cải
tiến.
Tối
nay, hắn xuống nhà xưởng như thường lệ, kiểm tra các tình huống nảy sinh khi
cải tạo người, tìm kiếm BUG*** của chip để tăng cường tối ưu hóa.
Hắn
đi tới một trong số những nhà xưởng dưới lòng đất, những con người ưu tú nhất
bị bắt trên chiến trường, sẽ được đưa đến đây. Ban đêm, trong xưởng đèn đuốc
sáng trưng. Người máy chiến đấu cấp thấp dẫn hắn tới trước mặt một nhóm tù binh
mới nhất.
Đó là
mười tên binh sĩ cường tráng cao lớn, vô lực nằm trên dây chuyền sản xuất,
hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Minh Lăng.
“Cấp
trên, số liệu huyết áp của bọn chúng không được bình thường cho lắm.” Người máy
chiến đấu cấp thấp ngần ngừ, “Liệu có nên bỏ qua, không cải tạo bọn chúng
không?”
Minh
Lăng nhìn trị số huyết áp thấp hơn một nửa so với người bình thường trên thiết
bị, những trị số khác lại rất bình thường khỏe mạnh, khẽ cau mày: “Mang tới
phòng làm việc của tôi.”
Lúc
đầu khi tiến vào căn cứ, tất cả binh lính loài người đều bị áp dụng một phương
pháp “vệ sinh” thống nhất —— tiêm thuốc mê, tước vũ khí, rửa sạch thân thể. Cho
nên khi Minh Lăng dẫn mười tên binh lính khác thường vào phòng làm việc của
mình, cũng không có bất kỳ biện pháp phòng bị nào.
Đám
lính nhũn như con chi chi nằm trên bàn thí nghiệm, Minh Lăng điều khiển siêu
máy tính, viết chương trình khống chế người cải tạo vừa mới tối ưu hóa vào
chip. Sau đó cầm mười tấm chip, đến gần bọn họ.
Một
binh lính trong đó, có vẻ cực kỳ khác biệt. Tầm vóc cao to, mặt mũi lại hết sức
thanh tú, cho dù mặc quân trang, vẫn không giấu nổi vẻ hơi nhã nhặn thư sinh.
Vậy
thì bắt đầu từ hắn đi.
Minh
Lăng ấn nút điều khiển trên bàn thí nghiệm, nhìn mấy mấy cánh tay máy màu đen,
từ các phương hướng khác nhau, kèm chặt thân thể tứ chi của tên lính. Dao máy
dùng đề cắt những đường nối thân thể vói kim loại cũng từ từ tiến tới gần.
Mỗi
lần làm điều này, suy nghĩ của Minh Lăng đều có một khoảnh khắc hoảng hốt không
tập trung. Mỗi người cải tạo người ra đời sẽ tăng thêm giá trị tồn tại của hắn,
đều là cống hiến vì Minh tướng quân, vì nguyên tắc căn bản.
Bọn
họ là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.
Minh
Lăng nhìn cơ thể trên bàn thí nghiệm.
Một
cánh tay rắn chắc chẳng biết lúc nào đã nắm chắc lấy cánh tay người máy có ý đồ
kẹp đầu con người kia. Năm ngón tay máu thịt, lại có thể khiến cánh tay người
máy mấy chục mã lực**** không thể động đậy.
(****Mã
lực: (viết tắt là HP – horse power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó
được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1
mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.)
Minh
Lăng ngẩng đầu, thấy binh lính trên bạn thí nghiệm đột nhiên mở hai mắt ra. Con
ngươi đen nhánh, trong nháy mắt bị màu xanh lá lấp đầy. Gương mặt trắng nõn
cũng vặn vẹo xuất hiện những hoa văn hình