
bướm màu đen mờ mờ.
“Các
người không phải là loài người?” Minh Lăng khó hiểu.
Một
giây kế tiếp, người nọ từ nhảy xuống bàn thí nghiệm, mà những kẻ ngụy trang
thành binh sĩ loài người khác cũng tràn trề sức sống ngồi bật dậy. Minh Lăng bị
họ trói thành bánh chưng, ném vào trong góc.
“Đó
là chương trình điều khiển mã hóa, các người không thể nào phá giải.” Lúc Minh
Lăng nhìn thấy bọn họ đi tới trước máy tính mà mình coi như báu vật, không nhịn
được cau mày lên tiếng.
Tên
binh sĩ nhã nhặn đó quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo tràn
ngập khinh thường: “Mày cho rằng chỉ có người máy, mới biết dùng máy tính sao?”
Mấy
tiếng sau, binh lính kia thận trọng cho tấm chip vào trong ngực. Lại cầm một
chip khác vừa mới vừa lập trình xong, đi về phía Minh Lăng: “Nào, thử chip tao
viết đi.”
Những
binh lính khác đều nở nụ cười xấu xa. Cơn mưa
cuối thu trút xuống như thác, xối lên căn cứ quân sự trong núi sâu, chóng vánh,
tiêu điều. Nằm sâu trong căn cứ là tòa biệt thự màu xanh đậm, nhu hòa thanh nhã
mà yên tĩnh vắng lặng.
Cố
Triệt chắp tay đứng dưới mái hiên màu xám nhỏ nước lỏng tỏng, nhìn màn mưa bụi
mịt mờ khắp núi, đột nhiên mở miệng nói với người hầu bên cạnh: “Đã bao lâu. .
. . . . tôi chưa ra chiến trường rồi?”
Người
hầu cũng không ngẩng đầu lên: “Kể từ khi ngài nhậm chức Nguyên soái, đã sáu năm
lẻ mười tháng rồi.”
Gương
mặt Cố Triệt trong trẻo hơn cả nước mưa dưới mái hiên, anh chậm rãi cúi đầu,
nhìn hai tay mình trong tay áo quân trang màu xanh đậm, khẽ lầm bầm: “Ngoài kia
nói, sức chiến đấu của tôi và vua Zombie cùng đứng đầu Đại lục?”
Người
hầu: “Vâng”
“Chưa
bao giờ giao đấu, ngang hàng thế nào được?” Cố Triệt nói, “Nếu đánh nhau với
hắn có lẽ cũng không tồi.”
Người
hầu cười đáp: “Nhất định đó sẽ là một trận chiến long trời lở đất.”
Thấy Cố
Triệt không nói nữa, người hầu nói sang chuyện khác, “Nguyên soái, sáng nay
thượng tá Hứa Mộ Triều đã trở lại căn cứ. Có cần gọi cô ấy đến không?”
Gương
mặt Cố Triệt không thay đổi: “Sáng nay?”
Người
hầu nhìn đồng hồ đã qua trưa trên tường: “Vâng. . . . . Nghe nói cô ấy bị
thương, hơn nữa cực kỳ mệt mỏi, quay về thì ngủ luôn. Cho nên mới không tới báo
cáo hoàn thành nhiệm vụ với nguyên soái. Có cần thuộc hạ. . . . . .”
Cố
Triệt yên lặng trong chốc lát, trả lời: “Ngủ đủ rồi tới sau.”
Buổi
chiều, theo đề nghị của bộ tác chiến, hội nghị tổng kết chiến dịch Khang Đô
được gấp rút tổ chức.
Thôi tư
lệnh, thống soái đại quân Tây chinh, phụ trách cứu viện cho Khang Đô, không thể
nghi ngờ là một trong những anh hùng và nhân vật chính của hội nghị lần này.
Thân là
người tài giỏi, là cánh tay đắc lực của Cố Nguyên soái, Thôi tư lệnh bốn mươi
hai tuổi, gia thế hiển hách, dụng binh điêu luyện vững vàng, có uy danh rất cao
trong quân đội. Đứng trước mặt ông, đám người Quan Duy Lăng chỉ đáng là em út.
Năm ngoái, trong cuộc chiến với Zombie ông cũng lập được rất nhiều công lao
hiển hách.
Nhưng
mà ông là người tự phụ, còn rất xem thường Thú Tộc. Mặc dù luôn thực hiện mệnh
lệnh của Cố Triệt vô điều kiện, nhưng đối với Thú Tộc, vẫn thường xuyên tỏ vẻ
khinh thường.
Mà hôm
nay, lúc Thôi tự lệnh luôn luôn cao ngạo nghiêm túc bước vào phòng họp, thấy Mộ
Đạt cũng là tư lệnh như mình, lại lần đầu tiên mỉm cười khách sáo, khiến Mộ Đạt
cũng hơi kinh ngạc.
Nguyên
soái khen ngợi Thôi tư lệnh và Mộ Đạt tư lệnh, chỉ huy quân tiên phong Hứa Mộ
Triều. Mà Thôi tư lệnh dẫn đầu viện quân, bao vây đại quân người máy ở Khang
Đô, tiêu diệt hơn một vạn người máy, cũng ép kẻ địch rút lui trăm dặm, rõ ràng
là người lập công đầu trong trận chiến lần này.
Song
khi Nguyên soái đang khen ngợi ông hết lời, ông lại ho khan hai tiếng, nói:
“Ngài nguyên soái, tôi có ý kiến khác.”
Cố
Nguyên soái lẳng lặng nhìn ông.
“Lập
công đầu chiến dịch lần này là hai người khác, chứ không phải là tôi.” Vẻ mặt
ông rất nghiêm túc khiến mọi người càng thêm tò mò chờ đợi.
“Người
đầu tiên dĩ nhiên là ngài, Nguyên soái.” Ông mỉm cười, “Người máy dùng binh
luôn cẩn thận. Nhưng lần này lại như nổi điên tấn công vào Khang Đô, quân ta
mới có thể bao vây thuận lợi như vậy. Thuộc hạ nghĩ, chắc chắn là ngài Nguyên
soái dùng mưu kế gì đó, hấp dẫn người máy đến. Tôi đây chỉ hưởng sái công lao
của ngài thôi.”
Cố
Triệt im lìm không bình luận gì, Tạ Mẫn Hồng nhìn vẻ mặt của Cố Triệt, cười
nói: “Vậy mà Thôi tư lệnh cứ bảo mình không biết ăn nói.” Các tướng lĩnh khác
nghe vậy cũng bật cười, tuy vậy những lời Thôi tư lệnh nói, thực sự cũng làm
cho các tướng thắc mắc. Nhưng có vẻ ngài Nguyên soái không có ý định giải thích
việc này.
“Vị thứ
hai là ai?” Có người hỏi. Mọi người đều cho là Mộ Đạt.
Thôi tư
lệnh dừng lại chút, trên mặt vị quân nhân cao ngạo lạnh lùng này lại lộ vẻ xúc
động hiếm thấy.
“Người
thứ hai, là Thượng tá Hứa Mộ Triều.” Ông lấy một thẻ nhớ nhỏ hơi cong từ trong
túi ra, gằn từng chữ, ” Sở dĩ quân ta có thể giáng một đòn đau cho quân địch,
là vì quân Hứa Mộ Triều đã giữ chân hơn vạn quân địch tới năm giờ. Các vị có
thể tưởng