
tượng tình hình trận chiến khó khăn kịch liệt đến mức nào.”
“Đây là
hình ảnh dùng ống kính laser tầm xa quay được khi quân ta đến ngoài thành Khang
Đô.” Ông nhìn Cố Triệt, “Tuy chỉ có hơn mười phút nhưng nếu mọi người không
ngại, tôi muốn mọi người cùng xem.”
Cố
Triệt khẽ gật đầu, Tạ Mẫn Hồng nhận lấy thẻ nhở, cắm vào màn ảnh LCD 3D treo lơ
lửng trên không.
Giọng
nói của Thôi tư lệnh hơi ngập ngừng: “Nhập ngũ đã hơn hai mươi năm, người có
thể khiến tôi tôn kính rất ít. . . . . . Không ngờ tôi có thể thấy được tinh
thần của một người lính từ một phụ nữ Thú Tộc.”
Mọi
người dần dần biến sắc. Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai được Thôi tư lệnh khen
ngợi đến mức này. Rốt cuộc là hình ảnh gì lại khiến quân nhân tự phụ này cũng
phải chấn động?
Bầu
trời hiện ra trong camera tầm xa phủ một lớp tro bụi mông lung. Đập vào mắt là
một màu xám bạc như nước thủy triều, mịt mờ không ngừng ùa đến. Tập trung nhìn
kỹ mới thấy đó là đại quân người máy, tụ họp dày đặc tràn ngập đất trời.
Ống
kính phóng kỹ hơn, lướt qua đám người máy ngổn ngang, nhưng trong mảng màu xám
bạc kia lại xuất hiện một vạt màu xanh dương bắt mắt.
Màu
xanh dương là màu quân trang của loài người. Sau khi Thú Tộc quy thuận đã đổi
đen thành xanh, coi như là liên quân. Đây là toán quân chủ lực cuối cùng của
người thú, ước chừng có mấy trăm người bị đám người máy không đếm xuể bao vây ở
chính giữa.
Cho dù
biết rõ cuộc chiến này xảy ra vào mấy ngày trước, nhưng binh lực địch ta cách
xa như thế, vẫn khiến các tướng lĩnh ở đây toát mồ hôi lạnh.
Đối với
người máy đây là một trận chiến tiêu diệt; đối với người thú đây là một trận
chiến tiêu hao. Bởi vì người máy giống như thùng sắt không ngừng vây quanh
người thú. Tại những nơi đánh giáp lá cà, hàng loạt người máy ngã xuống đồng
thời hàng loạt người thú cũng tử trận.
Quan
sát kỹ thì thấy đám người máy trầm lặng vô tình kia hoàn toàn không quan tâm
đến sự tiêu hao quân số, chỉ thản nhiên bổ sung lực lượng mới. Rõ ràng, bọn
chúng có ý định bắt sống người nào đó trong vòng vây, nếu không chỉ cần một quả
bom, là có thể tiêu diệt hơn phân nửa người thú;
Mà Thú
Tộc dũng mãnh từ Thú lớn, bán thú, đến hổ trắng biến dị, vẻ mặt từng người đều
dữ tợn. Song khi ống kính lướt qua khuôn mặt của họ thì ai cũng thấy rõ ràng vẻ
mệt mỏi tuyệt vọng trên mặt họ.
Đúng
vậy, chiến đấu luân phiên với đại quân máy móc, liệu nhánh quân nào có thể giữ
vững ý chí kiên cường, tiếp tục chống đỡ không ngừng nghỉ? Nhìn thời gian trên
hình ảnh, dưới tình huống không có một viện binh mà bọn họ vẫn chống đỡ được
hơn ba giờ!
Bất kỳ
sĩ quan có kinh nghiệm nào, đều có thể nhìn ra nhóm thú quân này đã là mũi tên
hết đà. Sức lực của bọn họ đã cạn kiệt, mà tinh thần, dường như cũng bên bờ vực
hoàn toàn tan rã.
Binh
lực chênh lệch như vậy, trạng thái tinh thần và thể xác như vậy, bọn họ đã cầm
chắc thất bại. Nhưng, viện quân của Thôi tư lệnh phải hai giờ sau, mới đột phá
vòng vây đày đặc vào được trong thành. Làm thế nào bọn họ chống đỡ qua hai giờ còn
lại?
Đáp án
sẽ nhanh chóng xuất hiện.
Bóng
lưng của Hứa Mộ Triều cực kỳ bắt mắt giữa chiến trường.
Lấy cô
làm trung tâm, vô số người máy vây quanh cô. Mà dáng người mảnh khảnh của cô
lại như ma quỷ xuyên qua mọi trở ngại. Nếu ví vòng vây của người máy bên ngoài
giống như cái máy cắt kim loại lần lượt đánh ngã từng người thì chỗ Hứa Mộ
Triều đang đứng, tựa như trung tâm của vùng nước xoáy, nuốt trôi tất cả dòng
chảy, lại tựa như cối xay thịt tốc độ cao, liên tục có người máy ngã xuống bên
cạnh cô.
Dù sức
chiến đấu của cá nhân cô có vô địch thì cũng chẳng thể thay đổi xu thế suy tàn
trước mắt?
Người
quay video có lẽ cũng bị Hứa Mộ Triều hấp dẫn, ống kính cũng phóng tới gần hơn.
Vì vậy trong màn ảnh, khuôn mặt mờ ảo của cô cũng hiện rõ ràng.
Gương
mặt này, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động.
Có lẽ
là mái tóc dài quá đen, dòng máu quá đỏ đã tôn lên khuôn mặt của cô, khiến nó
càng lộ vẻ tái nhợt; mà bán thú quyến rũ mảnh khảnh lúc này cũng lạnh lẽo khắc
nghiệt lạ thường. Đôi mắt xanh biến dị kiên cường đến tàn khốc, chỉ cần liếc
mắt nhìn lên cũng khiến lòng người kinh hãi run rẩy.
Ngay
trong chớp mắt này, đôi mắt xanh lạnh lùng chợt mở to, vẻ tuyệt vọng chợt lóe
lên, nhìn chăm chú vào nơi xa nào đó.
Cái gì
có thể khiến cô ấy phân tâm vào lúc này?
Mọi
người đều nghi ngờ thì ngay lúc này ống kính cũng men theo ánh mắt của cô, quay
sang sang hướng khác.
“A!” Có
tướng lĩnh kinh ngạc thốt lên.
Người
thú xong rồi —— khi cảnh tượng này hiện ra trên màn hình, gần như tất cả mọi
người đều đều nghĩ như vậy.
Một
nhóm người máy đen thui từ đầu đến chân, số lượng nhiều không đếm xuể, bước
từng bước trật tự đang tấn công các người thú! Mặc dù không mạnh mẽ như những
cỗ máy khổng lồ, nhưng đội quân màu đen này, lại làm cho người ta cảm thấy trầm
lặng hơn, hùng mạnh hơn!
Đây là
đòn trí mạng của người máy —— nhận thấy khí thế của người thú đã yếu, nên phát
động đợt tấn công cuối cùng.
Mà khi
một người máy màu đen chỉ bằ