XtGem Forum catalog
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

ải đảm bảo được người của tôi an toàn trở

về.” Cố Triệt thản nhiên nói.

“Có

thể”

Hai

người yên lặng trong chốc lát, Thẩm Mặc Sơ đứng lên “Xong chuyện này, ba mươi

vạn quân Zombie sẽ bọc đánh quân người máy từ phía sau. Cáo từ”

Cố

Triệt gật đầu, lên tiếng kêu “Người đâu”

Thẩm

Mặc Sơ nhìn về phía Hứa Mộ Triều đang yên lặng đứng một bên “Để cô ấy đưa tôi

được rồi.”

Từ căn

lầu nhỏ đi về phía sân bay, mặc dù Thẩm Mặc Sơ đang trong hình người, không

ai nhận ra

đây là vua zombie. Song với vẻ bề ngoài anh tuấn xuất sắc cùng sóng vai đi

chung với Hứa Mộ Triều, vẫn làm cho người khác chú ý.

“Em đã

gầy không ít” Giọng nói mềm nhẹ như nước khiến cô như chìm trong đôi mắt đen

thăm thẳm của anh.

“Mới

vừa bị thương, cũng không nặng lắm.” Hứa Mộ Triều cười, gặp lại người quen cũ,

tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn.

Thẩm

Mặc Sơ nhìn cô bé bên cạnh, cô không đội mũ lính, mái tóc dài như thác đổ,

khuôn mặt thanh lệ hơn người. Quân trang nghiêm túc của loài người nhẹ bó sát

vào vòng eo thon thả của cô. Đôi mắt trong suốt như nước, thỉnh thoảng lại gợn

sóng dịu dàng, sáng long lanh nhìn mình mong đợi.

Bí mật

lẻn vào lãnh địa loài người, gặp gỡ Cố nguyên soái, cùng với vận mệnh chẳng thể

đoán trước sau khi trở về, bỗng nhiên cũng trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

“Tôi

mượn quân Cố Triệt, phát động toàn lực tấn công người Cận tinh.” Thẩm Mặc Sơ

nói

“Mượn

quân gì?”

“Chuyên

gia sinh vật virus, cao thủ hàng đầu. Những người này, trong Zombie cũng có.

Nhưng gien của bọn anh đã bị người Cận tinh khống chế, nếu như có chuyện xảy ra

ngoài ý muốn, sẽ bị mất hết tất cả. Nên cần có loài người trợ giúp cho đợt tấn

công lần này.”

Hứa Mộ

Triều gật đầu “Vậy anh lấy gì trao đổi với Nguyên soái?”

Thẩm

Mặc Sơ nhìn cô tán dương “Bảng mã chip quân loài người bị cải tạo. Có cái này,

Cố Triệt sẽ có vô số phương pháp đánh tan quân cải tạo, trả đòn lũ người máy.”

“Thật

tốt quá” Hứa Mộ Triều bắt lấy cánh tay của anh “Sao anh lại lấy được cái này?”

Thẩm

Mặc Sơ chợt trở tay bắt lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay của mình “Hiện

giờ bọn chúng đang ở địa bàn của tôi.”

Theo

phản xạ có điều khiện, Hứa Mộ Triều giãy tay ra. Nhưng cô đâu phải là đối thủ

của Thẩm Mặc Sơ, càng cố giãy ra thì tay của vua zombie lại càng gắng sức siết

chặt, dùng một tay cô vào lòng.

Người

hầu đi trước dẫn đường đứng cách đó mười mét, nghiêng người nhẹ nhàng ho khan

hai tiếng. Lính trinh sát cách đó không xa cũng nhìn thấy. Nhưng Thẩm Mặc Sơ

sao lạithèm để ý

đến anh mắt của con người?

Trên

thực tế, anh căn bản không quan tâm đến những người này. Bàn tay của anh ôm eo

Hứa Mộ Triều thật chặt, hơi dùng sức siết lại thân thể của cô liền dán chặt vào

lồng ngực anh.

“Buông

ra” Hứa Mộ Triều thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng khi ngẩng đầu thấy đôi mắt đen thẫm

của anh đang yên lặng chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên lại nói không nên lời.

“Mộ

Triều” Hơi thở lạnh lẽo của anh phả lên lọn tóc mượt mà của cô, một bàn tay

khác nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng mịn của cô lên.

“Bất kể

em có ý với tôi hay không.” Anh bỗng nhiên cúi đầu, mái tóc ngắn màu đen kề sát

vào gương mặt cô, đôi môi lạnh như băng cũng dán lên chiếc cổ trắng nõn.

“Tôi

cũng sẽ đến tìm em” Nụ hôn của anh tự nhiên rơi xuống cổ cô, làm toàn thân cô

tê dại. Nhưng anh không ngó ngàng đến, chỉ nói rõ từng câu từng chữ “Bán thú,

em thuộc về tôi, thuộc về Zombie.”

Lời nói

của anh giống một chiếc búa khổng lồ, nặng nề nện thẳng vào tim cô. Cô luôn

luôn trấn định, giờ đây lại hơi bối rối. Nếu như ngài tư lệnh năm đó bị nhốt ở

cạnh cô rất thần bí cao ngạo, vua Zombie từng cõng cô bay vọt đến đỉnh núi, dịu

dàng nồng cháy; Thì vào giờ khắc này, Thẩm Mặc Sơ trước mặt, lại cường thế,

cưỡng ép, không chịu thương lượng hơn bất cứ lúc nào.

Lúc

trước anh dịu dàng, làm cô suýt quên mất anh cũng là vương giả trời sinh. Xương

trắng dưới chân anh, đủ để phủ kín cả đại lục.

Nụ hôn

cưỡng ép không để cô cự tuyệt kéo dài suốt mười phút, Thẩm Mặc Sơ mới mỉm cười

buông Hứa Mộ Triều đang thở hổn hển ra.

Tâm

tình vua zombie trở nên tốt hơn, bởi vì trong ngực mình tràn ngập hơi thở thanh

khiết của cô, mặc dù nó không hề phù hợp với mùi máu tươi đậm đặc trên người

anh.

Cô rõ

ràng vẫn còn hơi tức giận, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đen nhánh tròn xoe trợn

lớn. Dù sao tính cách của cô cũng không phải loại mặc cho người khác định đoạt.

“Thẩm

Mặc Sơ, anh không thể như vậy.” Hứa Mộ Triều nghiến răng nghiến lợi nói với anh

“Tôi còn chưa nhận lời anh.”

Thẩm

Mặc Sơ quan sát bộ dáng xù lông của cô, bỗng nhiên cười sang sảng “Em có thể

suy nghĩ. Nhưng tôi đã nhận định. Ngày thành công, sẽ đến đón em. Hi vọng tôi

nhận được sự bằng lòng của em.”

Trong

ánh nhìn chăm chú của những binh lính loài người, anh đến gần máy bay chiến

đấu. Bên cạnh máy bay, mấy binh lính mang hình dáng loài người cung kính hành

lễ với anh. Anh gật nhẹ đầu, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Mộ Triều

rồi khom lưng chui vào máy bay.

Đến khi

máy bay chiến đấu nhấc cánh làm bụi đất rơi xuống mù mịt, sâ