
n bay lại khôi phục
sự thanh tĩnh ban đầu. Hứa Mộ Triều chắp tay thở dài, cam chịu số phận đi về.
Cô
không biết, phải làm thế nào mới tốt. Anh là một Zombie, nghĩ tới cũng hơi kinh
khủng, trong lòng cũng có chút chua xót. Nhưng mình thì tốt hơn ai chứ? Cũng
chỉ là một bán thú mà thôi.
Tâm
tình rối rắm bước về căn lầu nhỏ sinh hoạt hằng ngày của Nguyên soái. Cô còn
chưa bị váng đầu, bây giờ mình đang ở chung với Cố Triệt, hôm nay lại gặp gỡ
thân mật với vua zombie trước mặt anh ta, cho dù như thế nào cũng phải giải
thích rõ ràng để không chọc giận anh ta.
Dưới sự
đồng ý ngầm của quan hầu bước, vừa vào thư phòng cô đã thấy Tạ Mẫn Hồng nhiều
ngày không gặp đang vui mừng đứng trước bàn của Cố Triệt.
Nghe
được tiếng cô, Tạ Mẫn Hoằng quay đầu, Cố Triệt ngẩng đầu lên, hai người đồng
thời nhìn về phía cô.
Đột
nhiên, bọn họ cũng im lặng.
Một lát
sau, ánh mắt của Cố Triệt quay trở lại trên người Tạ Mẫn Hồng “Mang mật mã quân
cải tạo giao cho bộ phận IT, còn nữa, tôi muốn trong vòng một ngày bộ tác chiến
phải đề ra phương án tác chiến tốt nhất.”
“Vâng”
Tạ Mẫn Hoằng vội vàng quay đầu nhận lấy, sau đó lui ra khỏi thư phòng.
Trong
phòng chỉ còn hai người bọn họ.
“Nguyên
soái, nguồn gốc sâu xa mối quan hệ giữa tôi và vua zombie, chắc ngài cũng đã
biết chút ít.” Cô nói với thái độ tự nhiên “Ban đầu, tôi cứu lầm anh ấy từ tay
Quan Duy Lăng. Anh ấy xem tôi là ân nhân.”
Cố
Triệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt tựa hồ hàm ý gì đó. Nhưng Hứa Mộ
Triều thật sự không nhìn ra đó là ý gì.
“Nhưng
nguyên soái ngàn lần đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ trung thành với ngài.” Cô nói
xong, cũng cảm thấy mình quá nịnh bợ, thế nhưng đó cũng là lời thật lòng. Chẳng
lẽ Hứa Mộ Triều cô không phân biệt được giữa công và tư. Trước mắt Thú tộc quy
thuận loài người, cô cũng sẽ không phản bội.
Song,
Cố Triệt nghe được lời thề trung thành của cô, ngón tay trắng trẻo thon dàichỉ
nhẹ nhàng gõ hõ trên mặt bàn. Tiếng gõ trầm đục mạnh mẽ, gõ đến tinh thần Hứa
Mộ Triều cũng xao động. Cô không cần ngẩng đầu, cũng có thể tưởng tượng được
ánh mắt lạnh băng vô cùng uy hiếp của Cố Triệt đang nhìn mình chằm chằm giờ
phút này.
Một hồi
lâu sau, cô mới nghe anh ta thản nhiên nói”Hứa Mộ Triều, người có quyền suy
nghĩ, là tôi, không phải là cô.”
Hứa Mộ
Triều ra khỏi thư phòng, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau khi nghe những lời Cố
Triệt vừa nói. Mới vừa đi mấy bước, lại chạm mặt với Tạ Mẫn Hồng đang vội vã đi
tới.
” Không
phải anh cần đi…” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Đã sắp
xếp xong xuôi rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ bay về đế đô.” Đôi mắt xinh đẹp hào
hứng của anh ta nhìn chằm chằm cô trong chốc lát “Hứa Mộ Triều, có rảnh rỗi đưa
tiễn tôi không?”
Hứa Mộ
Triều cảm thấy hôm nay rất kỳ lạ, cô và Tạ Mẫn Hồng cũng thường xuyên gặp mặt
nhưng hôm nay là lần đầu anh ta muốn cô đưa tiễn.
Chắc
chắn là có lời muốn nói với cô rồi.
Mới vừa
đi xuống lầu, thấy xung quanh vắng vẻ, Tạ Mẫn Hồng không nhịn được mở miệng
“Xin thứ cho tôi nói thẳng. Cô thật sự là người tình của vua zombie à?”
Hứa Mộ
Triều chấn động, nghiêng đầu nhìn anh ta “Không phải.”
Hai mắt
Tạ Mẫn Hồng nhìn chằm chằm vào cô, thấy vẻ mặt cô thản nhiên, anh ta cười cười,
chỉ vào cổ cô “Không phải là người tình, mà mang cái này chạy khắp nơi vậy sao?
Cả căn cứ này, có tên sĩ quan binh lính nào dám động đến cô? Đương nhiên là hắn
ta rồi.”
Hứa Mộ
Triều hiểu ra ngay, sờ sờ cổ mình, nghĩ thầm xong rồi, nhất định là dấu hôn của
Thẩm Mặc Sơ để lại. Lúc ấy bị anh ôm chặt vào lồng ngực, do thẹn qua thành giận
nên không để ý đến chuyện này. Nghĩ đến chuyện mình đi thẳng về thư phòng, cuối
cùng còn gặp Cố Triệt…
Hứa Mộ
Triều đột nhiên có cảm giác hơi nhức đầu.
Tạ Mẫn
Hồng thẳng thắn quan sát cô, nói nghiêm túc “Hứa Mộ Triều, nếu nguyên soái đã
giữ cô ở bên cạnh. Sau này những chuyện như vậy, đừng để phát sinh lần nữa.”
Lời của
anh ta thành công làm Hứa Mộ Triều biến sắc. Cô cảm thấy như bị xúc phạm.
“Đúng
là tôi trung thành với nguyên soái, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng sống
chung với ai, là tự do của tôi đúng không?”
Tạ Mẫn
Hoằng nhìn cô chăm chú “Cô không thích Nguyên soái à? Giữa Vua zombie và nguyên
soái, cô sẽ chọn ai?”
“… Máy
bay của anh đến rồi, tôi không tiễn nữa.” Hứa Mộ Triều xoay người, nhanh chóng
rời đi.
Hôm nay
Tạ Mẫn Hoằng hơi kỳ quái. Sao anh ta lại hỏi mình sẽ chọn ai chứ? Nói hay thật,
làm như Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ để cho mình chọn vậy. Cố Triệt cũng đâu có
thích mình.
Giữ
mình lại bên cạnh, có lẽ thật sự chỉ là giữ lại một thủ hạ hữu dụng, cũng đâu
thể gọi là thích chứ.
Hơn nữa
sao người đàn ông kia lại đưa người phụ nữ mình thích đến chiến trường muôn
ngàn nguy hiểm được? Nếu như không phải mình bộc phát sức chiến đấu chưa từng
có trước nay, thì trận chiến ở thành Khang Đô, mình đã là một thi thể lạnh băng
từ lâu rồi.
Mình…
có thích anh ta hay không?
Nghĩ
đến gương mặt đẹp tựa thiên thần, ánh mắt lạnh như băng muôn đời không thay
đổi. Nhớ tới dáng vẻ anh ta ngồi trong phòng chỉ huy, yên ắng lạnh lùn