
y?"
Minh
Hoằng nghe cô nói vậy lại nở nụ cười, nói với hai người bên cạnh: "Trái
tim của cô ấy vẫn luôn hướng về Cố Triệt, muốn phân tán binh lực của chúng ta.
Cứ theo kế hoạch đã định từ trước, để nhánh quân này tiến tới, không cần quan
tâm đến bọn chúng. Mục tiêu của chúng nhất định là thành phố Bàng Sa."
Hứa Mộ
Triều vẫn duy trì sắc mặt trầm tĩnh, che giấu sự vui sướng trong lòng ----- Đã
đạt được mục đích rồi.
Đang
mừng thầm trong lòng, bỗng gặp phải ánh mắt như có điều gì suy nghĩ của ai đó.
Hứa Mộ Triều lườm anh rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh ta nữa. Ánh mắt
quan tâm còn ý nghĩa gì? Cô đã không còn kiên nhẫn với một Thẩm Mặc Sơ mất đi ý
thức.
Mà Vua
Zombie bị trừng, dường như không có phản ứng gì tiếp tục bàn bạc cách phối hợp
chiến đấu với Minh Hoằng và Hudgens.
Hứa Mộ
Triều tựa ra sau, chiếc ghế mây Minh Hoằng có lòng tìm tới cho cô rất thoải
mái. Cô híp mắt lại, dùng khóe mắt quan sát ba tên động vật giống đực.
Đúng
vậy, động vậy giống đực, không phải đàn ông. Một người máy, một Zombie, và một
người ngoài hành tinh. Hứa Mộ Triều chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi cùng
phòng với các thủ lĩnh của kẻ địch, nhưng không phải với thân phận của tù nhân,
mà là . . . một nữ quyến.
Minh
Hoằng dường như hoàn toàn không hề để ý việc bị cô biết được bố trí quân sự của
họ, việc này cũng không khiến Hứa Mộ Triều vui vẻ, trái lại càng khiến cô lo
lắng ------- Như vậy có nghĩa rằng, cả đời này cô đừng mong thoát khỏi Minh
Hoằng.
Tuy
rằng thời gian trước, bởi vì cô mà Minh Hoằng và Hudgens đã mâu thuẫn. Nhưng
hai người vẫn là đồng minh như cũ, chỉ cần chia rõ ranh giới, nước sông không
phạm nước giếng, bọn họ sẽ không thật sự tổn hại hòa khí chỉ vì một người phụ
nữ.
"Tôi
cũng cho rằng, Cố Triệt không thể ở trong quân đoàn thứ tư." Vua Zombie
nói, "Nhưng hắn ta nhất định đã tỉnh lại."
"Ồ?"
Trên phương diện quân sự, Hudgens còn không bằng Hứa Mộ Triều. Trong hội nghị
quân sự, hắn là nhân vật chỉ biết lắng nghe.
Minh
Hoằng cũng nhướn mày.
Vua
Zombie chỉ vào bản đồ tác chiến tinh thể lỏng trước mặt: "Quân đoàn loài
người ở các phương hướng, đều đã có động thái. Thoạt nhìn không hề liên quan,
thực tế mỗi một động thái đều có liên hệ đến nhau. Đây là một ván cờ khổng lộ.
Người đấu cờ, chỉ có thể là Cố Triệt. Hắn ta dự định đánh ván cờ này thế nào,
tạm thời tôi chưa đoán ra được. Nhưng kế nghi binh tại thành phố Bàng Sa và
quân đoàn thứ tư, nhất định là một điểm quan trọng trong ván cờ của hắn. Tôi
đồng ý với lời của Minh tướng quân, chúng ta nên bất ngờ tiêu diệt quân địch ở
Bàng Sa, phá hỏng ván cờ của hắn."
Hứa Mộ
Triều không nhịn được liếc mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt trong
trẻo, dường như cũng bị mưu kế của Cố Triệt làm chệch hướng.
Nhưng
Vua Zombie nổi tiếng thiện chiến xưa nay cũng nói vậy, Hứa Mộ Triều lại có phần
thấp thỏm, hoài nghi suy đoán của mình, có phải mình đoán sai rồi không? Cố
Triệt không ở quân đoàn thứ tư thật sao? Dù sao. . . Anh ấy thân phận cao quý,
có lý do gì để anh một mình Tây tiến đâu? Lúc trước người cải tạo khiến loài
người liên tiếp thất bại, mặt anh cũng không hề đổi sắc, vẫn bình tĩnh trấn giữ
hậu phương.
Lẽ nào
lại mạo hiểm đến vậy vì mình?
Nhưng
mặc dù lý trí cảm thấy khả năng này rất nhỏ, trái tim Hứa Mộ Triều vẫn tăng tốc
đập thình thịch.
"Điện
hạ, tôi muốn tự tay tháo gỡ vòng vây ở thành phố Bàng Sa." Thẩm Mặc Sơ
nói.
Hudgens
còn chưa lên tiếng, Minh Hoằng đã gật đầu: "Vậy tôi sẽ dẫn binh bao vây
quân trung lộ và Bắc lộ của loài người."
Hudgens
im lặng trong chốc lát. Thật ra hắn không muốn Thẩm Mặc Sơ rời khỏi mình, hắn
sợ Thẩm Mặc Sơ lại xảy ra biến đổi gì đó, cũng cần Thẩm Mặc Sơ bảo vệ cho sự an
toàn của mình. Nhưng cuộc chiến lớn sắp tới, hắn cũng không muốn xông lên tiền
tuyến, nơi đó không an toàn.
Hắn do
dự một lúc, đành phải nói: "Cậu dẫn theo bốn vị tướng quân trong số bảy
người, còn lại ba người sẽ bảo vệ tôi."
"Tuân
lệnh."
Minh
Hoằng mỉm cười không lên tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn Hudgens. Hứa Mộ
Triều hiểu ánh mắt của hắn, hắn đang cười nhạo Hudgens. Bảy vị tướng quân cũng
bị Hudgens cắn, bỏ qua Thẩm Mặc Sơ nghe lệnh trực tiếp từ hắn. Hắn để người bên
Thẩm Mặc Sơ, chắc chắn là để giám sát anh ta.
Thế
nhưng . . . Hudgens đã tuyên bố không dưới một lần, Thẩm Mặc Sơ bị hắn - kẻ có
dòng máu vương tộc - cắn, thì mãi mãi không thể nào thức tỉnh. Đề phòng như
vậy, e là bị ám ảnh bởi cuộc chính biến lần trước.
"Chúng
ta cùng nỗ lực, mau chóng phá hỏng ván cờ của Cố Triệt." Minh Hoằng chậm
rãi nói.
Nửa
tháng đã trôi qua.
Cố
Triệt thật sự đã tỉnh lại, không có ai phản đối nữa. Bởi vì quân đội loài người
vẫn luôn sa sút trong nửa năm qua, đột nhiên lại dũng mãnh linh hoạt, xuất quỷ
nhập thần như mãnh hổ. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, đã đoạt lại trên mười
thành thị, quân Bắc lộ thậm chí còn phản công đánh vào lãnh địa của Zombie, còn
đánh chiếm được một căn cứ chế tạo người máy cỡ lớn, khiến Minh Hoằng điên
tiết.
Tình
hình chiến đấu càng