
hẻo lánh trong doanh trại, tắm rửa sạch sẽ các sĩ quan này
rồi thả vào bên trong. Mà ở căn phòng kế bên, cũng bố trí rượu ngon, đồ ăn ngon
và cả người đẹp, dâng lên để Hudgens bổ sung thể lực sau khi "ban
ân".
Hudgens
rất hài lòng, tỏ ý đêm mai sẽ đi "ban ân".
Mà đêm
nay, căn phòng của Hứa Mộ Triều, cũng đón tiếp một vị khách bất ngờ.
Chẳng
có mấy người có thể tránh khỏi tầm mắt của mười tên người máy cao thủ Minh
Hoằng bố trí, lặng yên lẻn vào phòng Hứa Mộ Triều.
Cho nên
khi Hứa Mộ Triều tắm rửa xong, chỉ quấn khăn tắm sơ sài đi vào phòng khách,
thấy bóng dáng anh tuấn quen thuộc kia thì trong lòng cô chỉ nảy sinh nỗi sợ
hãi cùng cực.
"Anh
tới đây làm gì?" Cô quấn khăn tắm quanh mình chặt hơn theo phản xạ tự
nhiên, "Nếu như anh dám động đến tôi, Minh Hoằng sẽ không bỏ qua cho anh
đâu."
Vậy mà
Vua Zombie lại không trả lời.
Anh chỉ
nhìn chằm chằm vào cô, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài mềm mại nhỏ từng giọt
nước của thiếu nữ, đường cong trắng ngần xinh đẹp. Trong đôi mắt xanh sẫm chợt
thoáng qua bao nhiêu tâm trạng khó có thể cất nên lời. Nhưng cuối cùng, chỉ còn
lại tình yêu thương vô bờ bến.
Hứa Mộ
Triều thấy anh như vậy, trái tim giật thót.
Anh
tiến lên một bước, cô lập tức phòng bị lùi về phía sau.
Anh hít
sâu một hơi, chậm rãi nói: "Mộ Triều, là tôi. Tôi đã khôi phục nhân tính
rồi. Là tôi, Thẩm Mặc Sơ đây."
Hứa Mộ
Triều ngạc nhiên hốt hoảng, cô nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ của anh chật vật như
vậy, thần sắc sinh động này rõ ràng Vua Zombie không thể có được.
Thế
nhưng, cô phải tin thế nào đây?
Cô lắc
đầu: "Cút! Tôi không tin anh nữa."
Bảo tôi
phải tin anh thế nào đây? Sau khi anh cướp đoạt cơ thể tôi như dã thú, sau khi
anh không hề lưu tình cắt đứt cơ hội chạy trốn duy nhất của tôi, sau khi anh
gần như hút sạch máu tôi!
Cũng
bởi vì anh, Cố Triệt suýt chết, mê man bất tỉnh. Mà tôi, đời này kiếp này, có
lẽ không thể gặp được anh ấy nữa.
Nhưng
Thẩm Mặc Sơ vẫn nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng mà đau thương. Anh từ từ
tiến lên trước, cho đến khi dồn cô đến góc tường không thể lùi về sau được nữa.
"Cố
Triệt ở quân đoàn thứ tư phải không? Cái gọi là đánh lén Bàng Sa, chẳng qua là
tôi phối hợp với loài người diễn một vở kịch. Có lẽ quân đội loài người cũng kì
lạ, vì lẽ gì mà quân Zombie lại thùng rỗng kêu to giống bọn họ. Ba tướng quân
của Hudgens đã từng là cấp dưới trung thành với tôi, đã bị tôi tận tay giết
chết. Sau ngày tôi uống máu em, tôi bắt đầu khôi phục nhân tính. Tôi mới bắt
đầu ý thức được mình đang làm gì."
Hứa Mộ
Triều hoang mang bất định nhìn anh, phải vậy không? Thật sự như vậy sao? Vua
Zombie trầm luân, thật sự đã khôi phục nhân tính ư? Nhưng quả thực, trong vòng
trăm năm, mình là người duy nhất thoái khỏi gien của người Cận Tinh.
Nhưng
đây có phải là cái bẫy của bọn họ, để dẫn dụ mình, dẫn dụ Cố Triệt không?
Song,
lời nói tiếp theo của Thẩm Mặc Sơ, lại khiến Hứa Mộ Triều bật khóc, hoàn toàn
tin lời anh nói.
Anh
tiến lên phía trước, nói từng câu từng chữ: "Mộ Triều, tôi rất hối hận về
đêm đó. Bởi vì tôi biết, tôi đã vĩnh viễn mất em."
Thẩm
Mặc Sơ, đã vĩnh viễn đánh mất Hứa Mộ Triều.
Ánh
sáng duy nhất trong trăm năm tăm tối của tôi, cô gái duy nhất tôi mong mỏi yêu
thương, đã bị chính tay tôi đánh mất, không thể lấy lại được.
Cho
dù vì loài người hay vì Zombie, cho dù đạt được tự do vĩnh cửu, tôi vẫn cô độc,
cô độc suốt quãng đời còn lại.
Đêm đầu
thu, gió lạnh hiu hiu, doanh địa yên tĩnh. Mùi gỉ sắt và mùi máu tươi tràn
ngập, đủ khiến Hứa Mộ Triều cau mày vì khứu giác nhạy bén.
Mà giờ
phút này, cô đang ngồi trên giường, nhìn ánh mắt đau đớn của người đàn ông
trước mặt mà không biết nói gì.
Thẩm
Mặc Sơ cũng không nói gì.
Cho dù
trầm luân, hương thơm và sự hòa hợp đêm hôm đó vẫn còn khắc sâu trong đầu, khắc
vào tận linh hồn. Trước kia anh từng nghĩ, mình không biết gì về tình yêu, tình
cảm của anh dạm cho Hứa Mộ Triều, có lẽ giống với sự đồng cảm hơn. Bọn họ đều
ngủ say trăm năm và cô cứu rỗi anh. Mỗi lần nhớ tới cô, trái tim anh cảm thấy
ấm áp vô cùng.
Vì vậy
anh rất muốn vĩnh viễn có được sự ấm áp này.
Nhưng
một đêm kia, sau khi vua Zombie Thẩm Mặc Sơ vô sỉ chiếm đoạt cô, cảm giác ấm áp
đó đã không còn tồn tại nữa. Cho tới hôm nay, để anh khôi phục lại nhân tính
một lần nữa, cái giá phải trả chính là máu của cô. Thế nhưng anh có thể khẳng
định, anh yêu cô.
Bởi vì
anh vẫn nhớ rất rõ, cho dù đã mất hết tính người, anh vẫn nhớ rõ. Nhớ nụ cười
xinh đẹp của cô, nhớ thân thể trắng nõn mềm mại của cô, nhớ rằng cô không còn
khả năng yêu mình nữa.
Anh cúi
đầu nhìn cô, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh:
"Sau khi cứu em rời khỏi đây, chờ tiêu diệt đội quân người máy, bố trí ổn
thỏa cho ba mươi vạn Zombie. Mạng của tôi sẽ giao cho em xử lý, coi như là cái
giả phải trả cho đêm đó."
Trong
lòng Hứa Mộ Triều chua xót không nói được gì.
Giọng
nói của anh có phần khổ sở: "May mà Cố Triệt không chết. . . . . ."
Cô gật
đầu: "Ừm, anh ấy không dễ dàng bị đánh gục như vậy đâu.