Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

hỉ lạnh lùng nói với Lưu Phi,

Hudgens đã trở về phòng ngủ. Mà khi Lưu Phi gõ cửa phòng Hudgens thì lại có một

mỹ nữ loài người ra mở cửa, bực bội nói Hudgens không thích bị quấy rầy.

Sau đó,

chờ đến khi bóng dáng Lưu Phi hoàn toàn biến mất, anh hít sâu một hơi, lấy từ

vách tường bên cạnh ra một cây búa tạ, mặc bộ đồ bảo hộ đã chuẩn bị từ trước,

rồi mở cửa phòng ra.

Dù được

ngăn cách bởi một lớp bảo hộ, cũng có thể cảm thấy luồng khí lạnh ào ạt đập vào

mặt.

Dù là

khung xương kim loại, hay thân thể máu thịt đều bị đóng băng trong tình cảnh

này.

Xuyên

qua một tầng hơi lạnh, anh đi vào giữa phòng. Mười người thuộc hạ trung thành

vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, chỉ là họ không còn cử động được nữa. Anh tháo nón

lính xuống, cúi người thật thấp trước bọn họ.

Sau đó,

anh nhìn về hướng bộ xương trắng bên cạnh Zombie đầu tiên.

"Không

phải không có cách nào tiêu diệt được mày sao?" Anh lạnh lùng hỏi, "

không phải không có cách nào chống lại gien sao?"

Anh dồn

sức vào cây búa tạ, đập thật mạnh vào bộ xương trắng khiến nó vỡ tan thành bốn,

năm mảnh!

Khi

mảnh xương trắng cuối cùng bị đập nát, anh thầm nghĩ, cuối cùng chủng tộc

Zombie đã giành được độc lập, mặc dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.

Bóng

đêm âm trầm như ma quỷ, trong vòng vây trùng điệp của năm nghìn người máy và ba

nghìn Zombie, không còn nơi nào để ẩn thân. Nhưng với bản lĩnh của hai tuyệt

đỉnh cao thủ, cộng thêm sự che chở của màn đêm cũng đủ để tránh thoát mọi sự

truy đuổi.

Song

máy theo dõi của Minh Hoằng, và Zombie Lưu Phi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn

họ. Những Zombie và người máy phòng bị bên ngoài đồng thời xuất phát, vô số máy

bay chiến đấu bay lên không trung sẵn sàng nghênh đón quân địch, khí độc từ từ

lan khắp bầu trời xung quanh bộ Tổng chỉ huy.

Ở nơi

tiền tuyến xa xôi, Minh Hoằng nhìn chằm chằm vào một điểm đỏ phía Đông trên màn

hình giám sát, gương mặt tuấn tú trầm xuống như giăng đầy mây đen. Hắn nhắm mắt

lại, trong đầu hiện lên thân thể xinh đẹp động lòng người của Hứa Mộ Triều. Cơ

thể hấp dẫn hắn như vậy. Nhưng mãi mãi không thuộc về hắn.

"Nếu

như không thể bắt sống. . . . . ." Hắn mở mắt ra, đỏ ngầu không còn chút

hơi ấm nào, "Thì mang thi thể về đây cho ta."

Cùng

trong đêm đó, trong phạm vi dải đất gần thủ phủ Zombie. Một nhóm người khác,

hòa với bóng đêm ẩn nấp trong rừng tiến về phía trước.

Từng có

thuộc hạ đề nghị ngụy trang thành Zombie, hệ số an toàn sẽ cao hơn. Nhưng đáp

lại anh chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Nguyên soái. Người đề nghị thầm kêu bản

thân mình đã quá đường đột, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt tuấn mỹ của Nguyên soái

bị bôi máu đen lên Hình

ảnh này, vừa nhìn thôi đã cảm thấy rất ghê.

Mà bí

mật đi thẳng một đường tới đây, quả thật đã chứng minh không cần thiết phải

ngụy trang.

Bởi vì.

. . . . . Những Zombie hay người máy gặp phải, đều bị gọn gàng linh hoạt giết

chết không một tiếng động. Mà khi gặp phải những đại quân lớn, Nguyên soái sẽ

sớm dẫn bọn họ vượt qua.

Căn cứ

vào tin tức truyền về từ thủ phủ quân địch, chỗ này cách bộ Tổng chỉ huy quân

địch ít nhất còn hơn hai ngày hai đêm. Chỉ là muốn bắt kịp tốc độ Nguyên soái,

khiến nhóm lính tinh anh này phải cắn chặt răng.

Vậy mà

đêm nay, bóng dáng Nguyên soái nhanh chóng xuyên qua màn đêm, nửa gương mặt

lạnh lẽo trầm mặc, hình như đang rất. . . . . . nóng vội.

"Chiến

dịch Bàng Sa, không lừa bọn chúng được bao lâu." Nguyên soái từng nói với

Quan Duy Lăng, " Một khi phát hiện ra, Minh Hoằng sẽ chặn tất cả con đường

có thể tới cứu cô ấy."

Mà tối

nay, khi Nguyên soái nhìn về phía bầu trời tối dần ở phía Tây, trong lòng không

hiểu vì sao lại có cảm giác bất an mơ hồ.

Anh

luôn kiên định với mục tiêu của mình, không bao giờ có ý nghĩ dư thừa. Nhưng

mấy ngày trước, khi anh thấy hình ảnh Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm vào lòng

thì trái tim anh dâng lên một loại cảm xúc xa lạ.

Trước

nay anh làm việc không hề theo cảm tính. Nhưng lần này, sự tức giận tích tụ

trong lòng đã bộc phát không hề báo trước. Anh có cảm giác muốn tự tay đâm Minh

Hoằng. Không, tự tay đâm không đủ, dường như có giết chết hắn cũng không đủ.

Lá thư

Hứa Mộ Triều để lại, có lẽ chỉ là một cách bày tỏ tình cảm của cô. Nhưng lại

được anh nhét vào trong ngực. Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh sẽ cầm nó ra

ngoài, yên lặng đọc. Khi anh đọc đến câu "Giang sơn của anh, em sẽ thay

anh gánh vác", anh lại nhớ tới đôi mắt vĩnh viễn trong suốt, đôi mắt kiên

cường linh động của cô.

Anh cảm

thấy có một chỗ mềm mại nào đó trong lòng khẽ nhói đau. Loại cảm giác này hơi

giống như tình cảm dành cho Cố Lệ, nhưng cũng rất khác. Mỗi khi nhớ tới mái tóc

đen, đôi má lúm đồng tiền của cô, Nguyên soái sẽ cảm thấy mình bị mỗi cái nhăn

mày, mỗi một nụ cười của cô trêu chọc đến ngứa ngáy, nhẫn nại, không đủ thỏa

mãn.

Mà khi

anh nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô bị coi như vật thí nghiệm nằm trước

mặt anh. Ở trong mắt anh khi đó, thân thể cô chỉ là cơ thể của một người phụ nữ

bình thường.

Rồi sau

đó , cơ thể mềm mại trắng nõn như tuyết trắng


The Soda Pop